5.

1.9K 233 18
                                    

Con người là những sinh vật mong manh và kì lạ. Họ tìm mọi cách để thoát ra khỏi bàn tay tử thần, nhưng họ cũng làm mọi cách để tước đoạt sự sống của mình. Tôi đã từng có một cô người yêu, nhưng cô ấy đã chết. Là tự sát. Nguyên nhân hình như là do tôi - tôi không biết có phải sự thật không nhưng mọi người cho là như vậy, thế nên tôi tin là như vậy.

Trước ngày cô ấy chết, giữa chúng tôi xảy ra tranh cãi. Cô bảo tôi đừng quan tâm đến cô nữa, hãy nói chuyện và đùa giỡn với những nữ sinh khác như thường ngày đi. Thường ngày tôi đâu có làm như thế, nhưng bây giờ nghe cô ấy bảo tôi đã làm theo. Vậy mà cô ấy lại đòi chia tay. Thật mâu thuẫn.

Hai ngày sau, tôi nhận được một cuộc gọi, là từ cô bạn gái - tôi nghĩ nên thêm từ "cũ" thì chính xác hơn. Cuộc gọi diễn ra vài giây ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn hai từ "vĩnh biệt". Tôi không rành về ngôn từ lắm. Tôi chả thể phân biệt giữa "vĩnh biệt" và "tạm biệt" có gì khác nhau. Có thể cô ấy đi du lịch hay du học, hoặc không muốn gặp mặt tôi nữa. Tôi nghĩ rồi tiếp tục ăn đĩa mì Ý và xem Tivi. Mì Ý thật ngon và chương trình thì thật hay.

Tôi nhận được tin cô ấy chết từ anh trai vào buổi tối hôm cô nói "vĩnh biệt". Anh bảo tôi chí ít là nên đi dự đám tang. Tôi vâng lời.

Khi đến nơi tôi bắt đầu lúng túng. Tôi học được việc phải khóc khi người thân hoặc vật nuôi mất, nhưng tôi không biết có nên khóc khi bạn gái (cũ) của mình chết không. Tôi nghĩ là có. Và tôi khóc. Nhưng tôi đã bị ăn đấm từ cha cô ấy. Cú đấm của tôi người đàn ông trung niên lực lưỡng khiến đầu óc tôi quay cuồng. Mẹ cô bảo tôi khóc đã quá muộn màng, con bà ấy chẳng thể quay trở lại. Rồi bà nức nở, ngã quỵ. Tôi nghĩ tôi đã làm sai. Tôi không khóc nữa, cũng không nói chuyện với ai. Mọi người lại bắt đầu bàn tán. Tôi không thể nhớ hết nguyên văn nhưng đại loại là "nhìn thằng đấy kìa, nó chả thấy tội lỗi chút nào thì phải, một tên máu lạnh".

Tôi khóc thì bảo là " quá muộn màng", tôi không nói gì thì lại bị gọi là "máu lạnh", có lẽ là tôi nên cười. Và tôi bị tống ra khỏi nhà, trước khi nhận thêm một cú đấm nữa. Mọi người lại nhìn tôi. Ánh mắt khiến tôi như bị nổi ghẻ. Con giun lại bò dưới da tôi. Ngứa ngáy. Khó chịu.

Tôi làm gì cũng khiến người khác nổi điên nên tôi quyết định trở về nhà. Tôi lại ăn mì Ý và xem Tivi. Con giun vẫn chưa biến mất. Nó bò lên lưỡi tôi khiến món mì Ý dở tệ. Nó trườn lên mắt làm chương trình truyền hình trở nên thật nhảm nhí.

Giá như lúc nãy tôi móc hết mắt lũ người ấy ra thì hay biết mấy. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, tôi biết là không nên nói ra hay biến nó thành hành động. Tôi sẽ bị công an bắt giam, và đứng trước vành móng ngựa để nhận lấy hình phạt về tội lỗi của bản thân. Rồi mọi người sẽ lại nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tôi bị dị ứng.

Có vài chuyện tốt nhất là nên thích nghi thay gì cố gắng đổi thay chúng.

CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ