Chị bị mắc bệnh về não. Có cả một cái tên dài cho căn bệnh của chị mà tôi chả nhớ rõ. Chị cần phải phẫu thuật, nếu không sẽ chết. Nếu học sinh trên trường biết chuyện này, bọn chúng càng tin vào việc chị bị bệnh tâm thần. Ngoài ra chị còn bị suy dinh dưỡng độ hai và mắc chứng biếng ăn. Cả người đầy bệnh tật. Tuy vậy tôi chưa từng thấy chị than vãn với dì, còn tôi thì thi thoảng, nhưng tôi có cảm giác chị giống như đang nói đùa hơn.
Bệnh tật tàn phá. Chị lại ít ăn. Xương tay chị thon và dài. Tôi từng nói chị trông giống một con vượn. Chị cười khanh khách. Giòn giã. Nghe vui tai.
Chị ngủ hầu như cả ngày, trừ những lúc tôi và dì đến. Bác sĩ nói đó là dấu hiệu của bệnh tình chuyển biến xấu, phẫu thuật càng sớm càng tốt, tỉ lệ thành công sẽ cao hơn. Nhưng gia đình chị không có đủ tiền, dì thì đang xoay xở vay mượn khắp nơi. Nhà tôi không giàu, và mẹ sẽ phát điên và tống tôi ra khỏi nhà nếu tôi lấy tiền chữa bệnh cho chị. Với lại, mẹ tôi cũng không để tiền ở nhà, bà gửi ngân hàng, mà tôi thì không biết tài khoản của bà.
Chị biết thời điểm tôi và dì đến. Lúc nào cũng thế, để tránh không phải ngủ li bì, chị lấy kim châm vào tay để lấy lại tỉnh táo. Dì và tôi đều biết. Nhưng cả dì và tôi đều giữ im lặng. Có lần tôi thấy dì tựa lưng vào cửa phòng, tay giữ lấy lồng ngực mà khóc. Rồi dì gạt nước mắt, thản nhiên mỉm cười bước vào phòng, chị cũng mỉm cười đáp trả như chưa có chuyện gì xảy ra.
Có lần chị nhìn thấy một chàng trai cầm trên tay đóa hoa hồng rực rỡ đi ngang phòng, chị liền quay sang tôi bảo.
- Ngày mai cậu nhớ đem hoa đến khi thăm tôi nhé.
- Em tưởng chị không thích hoa.
- Thì tôi có nói tôi thích hoa đâu. Nhưng mà tôi muốn cậu tặng cho tôi, hoa gì cũng được.
- Được thôi, nếu chị ăn hết tô cháo mà dì đem đến.
Chị chỉ ăn một nửa, nhưng tôi vẫn đáp ứng yêu cầu của chị. Buổi chiều hôm đó, tôi có ghé qua shop hoa trong thành phố. Nhưng rốt cuộc tôi không mua hoa, tôi mua một chậu xương rồng.
- Ý nghĩa gì đây? Muốn tôi mạnh mẽ lên như xương rồng trong cát à? - Chị nhận lấy chậu xương rồng, xăm xoi, rồi ngước mặt lên nhìn tôi thắc mắc.
- Chị nghĩ sâu xa quá, em thích xương rồng, nên em tặng xương rồng. - Tôi nhún vai đáp, sau lại thấy có hơi vô tình quá nên nói thêm. - Nhưng dù sao thì chị mau khỏi bệnh đi rồi còn nấu cà ri cho em nữa.
- Nghiện thức ăn của tôi rồi à?
- Chị nấu ăn dở tệ.
- Im đi. Tôi đã bảo là cậu không được chê rồi mà.
Chị đặt chậu xương rồng lên cửa sổ, rồi chống tay ngắm nghía, đôi mắt chị hấp háy ý cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cười
RomansaTôi đang cười, đâu có khóc, đâu có buồn, phải không?! P.s: Truyện lấy cảm hứng từ Ties of Compassion