1. Anh ấy là Boss của em

3.6K 271 41
                                    

Chuyện kể là, trong một khu phố nọ có một căn nhà to to. Sống trong căn nhà to to ấy là một gia đình bốn người họ Lee.

Sát vách căn nhà to to có một căn nhà nho nhỏ. Căn nhà nho nhỏ ấy thuộc về một gia đình người Nhật gồm năm thành viên.

Như bao căn nhà sát vách nhau khác, họ trở thành hàng xóm thân thiết của nhau sau mấy năm sống cạnh. Trùng hợp thay, cả hai gia đình sinh được hai cậu con trai bằng tuổi, thế là thân càng thêm thân. Hai cậu con trai ấy, một gọi là Lee Taeyong, một gọi là Nakamoto Yuta.

Mọi bà mẹ bỉm sữa luôn cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều khi có một bà bầu khác làm bạn với mình trong giai đoạn thai kỳ cực khổ, vì thế Taeyong và Yuta có thể nói đã làm bạn với nhau từ khi còn trong bụng mẹ. Sau rất nhiều năm cùng nhau mài mông trên ghế trường mẫu giáo, trường tiểu học rồi trung học, cuối cùng cả hai đã thi đậu vào (lại) cùng một trường đại học trong ánh mắt tự hào của hai người ba, suối nước mắt hạnh phúc của hai người mẹ, và gương mặt không chút cảm xúc của hai chị lớn và một cô em gái.

Trước đây khi chị gái quyết định dọn vào ký túc xá trường đại học, Taeyong từng nghe mẹ dặn dò chị thế này, "Đừng nên ở gần con trai nhiều quá, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, con hãy lo cho tương lai mình trước." Lúc đó Taeyong chợt nhận ra, con trai thật đúng là quá nguy hiểm, vì ngọn lửa trong lòng Taeyong dường như đã bập bùng cháy lên vì thằng con trai nhà hàng xóm từ lâu lắm rồi.

Có lẽ rơm đã bén lửa vào khoảnh khắc thằng hàng xóm mặt mày lấm lem màu vẽ, toe miệng cười để lộ bộ hàm mẻ mất hai cây răng cửa, đôi tay chìa ra em tượng pikachu mà nó mới tô xong để làm quà sinh nhật cho Taeyong. Trống huơ trống hoác thế kia thì chắc gió vào mồm phải nhiều lắm, ấy thế mà Taeyong lại thấy thằng hàng xóm dễ cưng vô cùng, dễ cưng hơn cả pikachu, dễ cưng hơn cả em bọt biển, dễ cưng hơn tất cả sinh vật màu vàng trên thế giới này vì thằng hàng xóm đang mặc cái áo màu vàng. Đó là món quà sinh nhật đầu tiên Yuta tặng Taeyong.

Lửa đã cháy từ những tháng năm mẫu giáo và có xu hướng lan tỏa hỏa hoạn trên diện rộng theo từng ngày trưởng thành chứ không ai có ý định dập tắt nó cả.

Sinh nhật lần thứ 19 của Yuta, sinh nhật đầu tiên của đời sinh viên, sinh nhật đầu tiên khi đã là người trưởng thành, điều đó đồng nghĩa với việc, Yuta đã có thể thử những điều mà khi còn là trẻ vị thành niên cậu không thể làm. Vậy nên Yuta quyết định sẽ lần đầu tiên trải qua sinh nhật của mình trong quán bar. Đương nhiên không thể thiếu mặt thằng hàng xóm.

Mọi chuyện đều rất bình thường cho đến khi Taeyong nhìn thấy trên sàn nhảy, Yuta đang bị một bà chị quyến rũ, hai tay lần mò sàm sỡ. Thằng nhóc đó uống say đến nỗi bị một bà chị, gương mặt như có bà con họ hàng gì với ông giáo sư lớp Kinh tế vĩ mô, đưa tay bóp mông mà cũng không hay biết. Thanh niên mới lớn, cặp mông căng tròn gợi người bóp nắn. Bà chị đó là ai mà dám động thủ? Taeyong đã nhịn suốt 19 năm qua có biết không?

Taeyong không nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức túm lấy Yuta kéo ra khỏi quán bar tránh khỏi móng vuốt phù thủy kia. Thằng nhóc say đến không biết trời trăng gì, bị Taeyong ném lên taxi đưa về nhà cũng chỉ có thể gục đầu vào vai anh ngủ gà gật mặc cho anh muốn mang đi đâu thì đi.

Taeyong đặt Yuta nằm lên giường của mình, thật cẩn thận giúp hắn cởi giày, cởi bỏ áo khoác ngoài, lấy khăn lau mặt giúp hắn. Sau đó Taeyong cũng thay quần áo, nhảy vào nằm bên cạnh giúp hắn ủ ấm.

Nhìn Yuta lúc này muốn bao nhiêu ngoan ngoãn có bấy nhiêu ngoan ngoãn, miệng hé mở chứ chẳng nói nhiều, chỉ thở phì phì vì ngủ thoải mái. Người ta nói người không vì mình trời tru đất diệt, cục hỏa tâm can nằm bên cạnh thế này mà không hôn hôn một chút là làm chuyện có lỗi với bản thân. Taeyong chắc chắn không phải kiểu người ghét bỏ chính mình, thế nên túm cằm người kia cắn cắn vào cái mỏ đỏ mọng ấy vẫn là một việc đáng làm.

Chỉ là cuộc sống không lường trước điều gì, Yuta mở mắt tỉnh dậy vừa kịp lúc biết được đôi môi bé xinh đang bị thằng hàng xóm gặm lấy gặm để. Thế là thằng hàng xóm lăn ngay xuống giường với một cú đá vào bụng.

Đại chiến ầm ĩ, nháo đến độ cái gối bông đứt chỉ, gòn bay tứ phía, một hồi sau, Yuta mới chịu ngồi im trên giường, nước mắt lưng tròng, môi hồng cong cong, nhìn Taeyong quỳ dưới đất tỏ tình.

Một màn nước mắt cá sấu của cậu út họ Lee ấy vậy mà đã chinh phục được cái gật đầu của cậu ba nhà Nakamoto.

Và thế là yêu thôi.

.

Nếu phải miêu tả về cặp đôi hàng xóm này, chúng ta có thể dùng hai từ: đối nghịch và chênh lệch.

Thứ nhất đối nghịch về tính cách. Lee Taeyong mặt than và Nakomoto Yuta tươi sáng. Taeyong khá trầm tĩnh, ít nói, sống nội tâm. Ngược lại, Yuta là kiểu người nghĩ gì là huỵch toẹt hết ra ngoài. Đã thế lại còn nói nhiều, nói mãi. Kể từ ngày nhận lời yêu Taeyong còn bổ sung thêm thói mặt dày.

Thứ hai đối nghịch về sở thích. Taeyong thích đọc sách, Yuta thích chơi thể thao. Taeyong hay ngồi trong phòng nghiên cứu học thuật, nghiên cứu kinh tế, chuyên làm việc với giấy tờ; Yuta lại thích lông nhông ngoài đường, thích lăng xả trên sân bóng đá, rã mồ hôi trên sân bóng rổ.

Thứ ba, chênh lệch về gia cảnh. Như đã giới thiệu ban đầu, nhà Taeyong to to và nhà Yuta nho nhỏ. Nhà Taeyong to to đến nỗi chỉ riêng Taeyong đã có ba căn phòng riêng. Một phòng ngủ, một phòng sách và một phòng là phòng Taeyong sử dụng lúc còn bé mà mẹ Lee không nỡ dọn bỏ. Còn nhà Yuta nho nhỏ không có nghĩa là nghèo như Tấm mà phải cần đến hoàng tử, đó là một căn nhà vừa đủ cho năm thành viên cùng chung sống ấm áp. Không may là nó lại sát vách cái nhà to to nên người ta nhìn thấy nó nho nhỏ.

Thứ tư, chênh lệch về học lực. Từ điều thứ hai có thể suy ra điều thứ tư rằng Taeyong học rất giỏi và Yuta thì có hơi không được giỏi cho lắm. Đến bây giờ hội phụ huynh vẫn không thể hiểu tại sao hai đứa nó có thể cùng đậu vào một khoa ở cùng một trường đại học.

Vậy nên cậu cử nhân Lee Taeyong với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trong tay sau khi ra trường, đồng thời có được sự trợ giúp từ gia đình đã mở một công ty riêng chuyên về thời trang tên gọi là TYT. Còn Nakamoto Yuta cầm tấm bằng loại trung bình khá đến TYT xin việc làm. Trải qua một (vài) lần phỏng vấn (riêng) với giám đốc thì cũng xin được một chân làm việc trong TYT.

Mối quan hệ giữa hai cậu hàng xóm nay đã nâng lên một tầm vóc mới: boss và nhân viên.

NCT | TaeYu | Boss ơi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ