Taeyong nằm nghiêng người, vung cả tay chân muốn ôm lấy cục bông ấm ấm mềm mềm bên cạnh, chợt thấy trống trơn. Cục bông chạy đi đâu rồi?
Đêm hôm qua "làm việc" hăng say, hôm nay lại còn là chủ nhật, như bình thường thì Yuta phải ngủ đến tận 11h trưa mới chịu ì ạch mò dậy. Tại sao mới sáng sớm lại không có trong chăn?
Taeyong dụi dụi hai mắt, ngẩng đầu nhìn quanh phòng ngủ, phát hiện em người yêu đang ngồi xổm trước bàn máy tính. Em người yêu ngồi im ru bất động, trên người còn mặc nguyên xi bộ pajama màu vàng in hình mấy trái chuối, tóc tai thì rối bù xù. Taeyong giở chăn tiến lại gần, thấy Yuta chẳng làm gì mà cứ nhìn chăm chăm vào đồng hồ, giống như đang chờ đợi gì đó.
"Bảo bối, làm gì vậy?"
Yuta quay sang nhìn anh, đưa 1 ngón tay lên chu môi "suỵt" một cái rồi lại nhìn vào đồng hồ.
"Sao không ngủ tiếp đi?"
"Anh ngủ đi. Em không buồn ngủ."
Taeyong thở dài, chẳng biết lại bày trò yêu ma quỷ quái gì nữa đây. Nhưng hiện giờ anh vẫn mệt lắm, đi ngủ trước đã. Taeyong đưa tay vuốt tóc mái Yuta ngược ra sau, hôn yêu một cái lên trán cậu rồi quay lại trên giường êm tiếp tục ngủ.
Cơn buồn ngủ dễ dàng ập đến với Taeyong, thiu thiu sắp sửa đi vào mộng đẹp...
"Á!!! TRỜI MẤT RỒI!!!"
Taeyong giật mình bật dậy trong tiếng hét thảm thiết của Yuta. Vừa hét vừa đập ầm ầm con chuột máy tính trên bàn.
"RỒI XONG! HẾT LUÔN! HẾT SẠCH LUÔN! TRỜI MẸ ƠI!!! Á Á Á Á Á!!!"
Yuta ném con chuột, giãy đành đạch trên ghế, xong lại nhảy ào lên giường kéo chăn trùm kím đầu. Nhìn em người yêu như lên cơn dại, Taeyong có chút hoảng sợ thêm chút lo lắng, chọt chọt cái cục tròn vo đang nằm bên cạnh.
"Sao vậy?"
Yuta rên hừ hừ, hé chăn nhìn anh boss, ánh mắt vô cùng tội nghiệp.
"Em không mua được vé concert."
"Hả?"
"Concert của Kyuhyun. Ảnh sắp xuất ngũ rồi. Em mua vé đi xem concert mà không mua kịp. Sold out rồi."
Nghe thật lùng bùng lỗ tai. Cũng phải lâu lắm rồi cái tên này mới lại xuất hiện trong cuộc đời Taeyong. Đương nhiên lần cuối cùng là vào hai năm trước, khi anh chàng Jo Kyuhyun đó đi nhập ngũ.
"Nhập ngũ gì về sớm vậy?"
"Mồm thối!" Yuta vả nhẹ một cái vào miệng Taeyong rồi kéo chăn không nói nữa.
Sáng sớm đã phải nghe cái tên không mấy thân thiện, Taeyong bực bội chẳng buồn ngủ thêm, đẩy ra chăn bước xuống giường. Giờ này vào bếp nấu cái gì đó để ăn thì tốt hơn.
Gần trưa, Yuta vẫn chưa chịu bò ra khỏi phòng ngủ. Biết em người yêu đang thức, Taeyong nấu ăn xong liền đi vào phòng muốn rủ Yuta ăn cùng. Yuta lại ngồi ở bàn máy tính, tay bấm chuột liên tục, ánh mắt đăm chiêu, miệng lẩm bẩm cái gì chẳng rõ.
"Yuta, xuống lầu ăn với anh."
"Anh ăn đi, tí em xuống."
Taeyong ngồi lên giường, mỗi khi Yuta thế này thì năn nỉ rất mệt mỏi. "Làm gì thì nhanh đi. Anh chờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT | TaeYu | Boss ơi~
FanfictionBoss mặt than Taeyong VS Nhân viên mặt dày Yuta Warning: dirty talk