Sau giờ nghỉ trưa, Yuta nằm dài trên bàn làm việc, buồn chán gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt không rõ tiêu cự. Oa hôm nay không có gì làm, đặc biệt chán nản, trong lòng cũng thúi hoắc theo. Giờ mà muốn về nhà sớm thì sẽ bị trừ lương nên không được manh động đâu.
Giữa những âm thanh ù ù chán ngắt phát ra từ máy lạnh và dàn máy tính bao vây xung quanh, đột nhiên từ phía cửa ra vào truyền đến tiếng bánh xe lăn lạch cạch, khiến Yuta hớn hở bật dậy.
"Tennieeee!!!!!" Lao đi như tàu vũ trụ của NASA để túm lấy cậu bạn nhỏ đang nhấp nhô phía sau sào quần áo. "Mình nhớ cậu quá!!!"
Ten cũng ngay lập tức buông bỏ sào quần áo và ôm chầm lấy Yuta. Cả hai vừa gào to vừa nhảy loanh quanh khiến cho cả văn phòng chán ngắt cũng tỉnh táo lên được đôi chút.
Cậu bạn người Thái này Yuta đã quen được lúc đi sinh hoạt ở câu lạc bộ bóng rổ năm cấp hai. Vì cùng là người nước ngoài định cư tại Hàn Quốc nên cả 2 rất dễ dàng thân thiết và không hề tách rời nhau. Thời gian đó, hai đứa còn cao bằng nhau, cho đến cái ngày định mệnh ấy...
Cái ngày mà Ten mếu máo ập cả người vào phòng ngủ của Yuta rồi khóc bù lu bù loa lên, tay chìa một tờ giấy chữ nghĩa vặn vẹo ra trước mặt Yuta. Cố gắng mãi cũng không đọc được là chữ gì, Yuta mới cố làm cho Ten nín khóc để hỏi rõ nguyên nhân thì lúc đấy cậu bạn mới sụt sùi nói, "Mẹ mình dẫn mình đi khám sức khỏe, bác sĩ nói mình không cao lên được nữa đâu, cho dù mình có chơi bóng rổ nhiều, uống sữa nhiều, đi ngủ sớm thì xương của mình cũng không thể dài ra thêm nữa đâu!!!"
"..."
"Ghét rồi! Không chơi bóng rổ nữa! Bọn nhóc trong đấy cứ cười mình thôi!"
Và với tinh thần chiến hữu vĩ đại, Yuta cùng Ten rời khỏi câu lạc bộ, nhưng chưa bao giờ rời xa cậu bạn mình. Thậm chí còn mang đến cho cậu bạn một anh bạn trai cao giàu đẹp (chú thích thêm: bạn cùng đẳng cấp với Taeyong).
Với năng khiếu hội họa cùng khả năng sáng tạo nghệ thuật của mình, vào đại học, Ten chọn học ngành thiết kế thời trang. Dựa vào mối quan hệ linh tinh lằng nhằng nhưng không kém phần thắm thiết, Ten dễ dàng trở thành nhà thiết kế chính thức của TYT.
Nhưng thực ra làm việc cho một ông chủ như Taeyong cũng áp lực lắm. Vì biết rằng Ten và Yuta mà sáp lại gần nhau sẽ thành cái chợ vỡ nên Taeyong quy định khi nào Ten chưa hoàn thành xong bộ sưu tập cho quý sau thì Yuta và Ten không được phép gặp mặt nhau.
Vậy nên mới xảy ra cảnh tượng như chưa hề có cuộc chia ly lúc này đây. Mỗi năm, nhân viên ở đây đều được xem bốn lần như thế. Cảm động đến nỗi chỉ hận không thể khóc thấm ướt hết cuộn giấy vệ sinh. Cả đám nhân viên vừa vỗ tay khen ngợi Ten đã hoàn thành xuất sắc công việc, vừa bày tỏ thương cảm cho đôi bạn trùng phùng sau vài tuần xa cách.
Mừng mừng tủi tủi xong, Ten kéo tay Yuta giới thiệu với bạn mấy mẫu thiết kế cho mùa hè năm nay. Ríu rít một hồi, Yuta lại bắt đầu buồn chán, không bằng tự mình chơi thử.
Ten giới thiệu đến đâu, Yuta ngang nhiên thó tay đem quần áo ướm lên người mình đến đó.
"Chú ý! Chú ý! Yuta's fashion evaluation show!" Thành công thu hút mọi ánh mắt nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT | TaeYu | Boss ơi~
FanfictionBoss mặt than Taeyong VS Nhân viên mặt dày Yuta Warning: dirty talk