" Là đạt được ước nguyện, hay là ôm lấy đau thương?"
Bùi An Hy ngồi trong phòng trang điểm. Rốt cục ngày cô mong chờ cũng đã đến, nhưng sao cô không vui? Khuôn mặt đã được trang điểm xinh đẹp vô cùng. Mái tóc thả dài thường ngày giờ là những búi thanh lịch, tô điểm trên đó là những bông hoa nhỏ xinh. Cô mặc một chiếc váy của thương hiệu Marchesa với thiết kế rất tinh tế mà dịu dàng, rất hợp với tính cách của cô. Chiếc váy màu trắng tinh khôi, vai trễ, phần tay làm bằng voan trong suốt ôm trọn lấy tay. Phần đuôi váy xòe rộng, kết hợp thêm một chút họa tiết hình hoa khiến cho bộ váy vô cùng hoàn hảo. Cô đội một chiếc khoăn voan trắng dài càng làm tăng nét thanh lịch quý phái.
Đôi mắt thấm đẫm những giọt buồn của An Hy nhìn lên chiếc đồng hồ. Một tiếng nữa thôi ước nguyện của cô sẽ thành hiên thực, ước nguyện bao năm trời của cô sẽ thành hiện thực. Nhưng cô không hiểu sao trái tim lại mong ước trở về ngày xưa đến vậy. Chỉ cần là chờ đợi thôi, mãi mãi là chờ đợi thôi, không được sao?
....
Cánh cửa nhà thờ đóng kín hiện ra trước tầm mắt An Hy. Cô khoác vào tay cha. Bước vào cánh cửa kia, là ước nguyện cả một thời thiếu nữ, cả người bên trong kia nữa, cũng là người cô chờ đợi đến tận bây giờ, nhưng đồng thời, những ước nguyện đó, người đó cũng là nỗi đau lớn nhất của cô. Cô có sai không, cô có hối hận không?
Cánh cửa bật tung ra, cô cùng cha mình sánh bước đến nơi cuối của thánh đường. Nơi ấy, Ngô Hàn Tiệp trong bộ vest trắng đang đứng bên cạnh cha mẹ. Một giọt nước mắt long lanh lăn xuống má Bùi An Hy. Cô muốn quay đầu lại, cô không muốn đi đến nơi đó nữa. Cô sợ nhìn anh đau khổ. Cô sợ anh hận cô. Cô bây giờ chỉ muốn buông bỏ tất cả, muốn quay lưng lại với cả thế giới để không có ai nhìn cô yếu đuối như vậy.
Bàn tay cô đặt vào bàn tay lạnh toát của anh. Nụ cười cô gượng gạo, khuôn mặt anh băng lãnh. Họ nói lời tuyên thệ bên nhau suốt đời. Nhưng mà, liệu lời hứa có thành hiện thực? Liệu rằng, một ngày nào đó, anh có quay đầu lại?
___________________________________________________________________
Đêm nay sẽ là một đêm dài. Bùi An Hy đứng trên ban công biệt thự nhìn ra khoảng không tối đen trước mắt. Từ hôm nay có lẽ không còn yên bình như trước đây nữa. Cô đang chơi vơi giữa những suy nghĩ bộn bề thì hai cánh tay chắc khỏe ôm ngang eo cô, mùi rượu bia nồng nặc. Cô phát hiện đó là Hàn Tiệp. Nhưng mà tình huống này cô không lường trước được. An Hy xoay người lại, định đẩy anh ra thì bị ôm chặt hơn, cô sốt ruột nói:
- Hàn Tiệp, anh bỏ em ra để em còn dìu anh vào phòng.
- Không bỏ. Anh muốn bên em như vậy.
Bùi An Hy ngỡ ngàng, có lẽ nào...
- Hồ Bảo Lam, anh yêu em.
Anh nói lời cuối rồi gục xuống vai cô. Bùi An Hy lặng người đi. Cô dìu anh về giường, đắp chăn cho anh rồi sang phòng bên cạnh ngủ. Nói là ngủ nhưng thực chất cô không hề ngủ. Cả đêm, cô ngồi trong căn phòng tối, đôi bàn tay nhỏ bé lau đi những giọt nước mắt cứ tới tấp lăn xuống như mưa.
Sáng hôm sau, An Hy dậy từ rất sớm để làm cơm cho Hàn Tiệp, chỉ để cho anh lời nhắn trên bàn rồi đi làm luôn. Ngô Hàn Tiệp thức giấc, thấy người mình nồng nặc mùi bia rượu lại nhớ lại việc tối qua ôm Bùi An Hy. Anh cảm thấy hổ thẹn với mình về việc đó liền bật dậy đi tắm. Bước ra ngoài, anh thấy bàn ăn đã sẵn sàng, trên đó chỉ có 1 mấu giấy nhỏ ghi: " Anh ăn sáng rồi đi làm. Em có việc đi trước." Anh nhếch môi cười nhạt, vo nát tờ giấy ném vào thùng rác rồi quay đầu đi thẳng. Đồ cô nấu tuyệt đối anh không ăn.
Ngô Hàn Tiệp lái xe đến nhà Hồ Bảo Lam. Khi anh bấm chuông, một cô gái tóc xõa dài bù xù, khuôn mặt ngái ngủ, mặc một chiếc áo sơ mi rộng bước ra. Hồ Bảo Lam ngước mắt nhìn anh, giọng nghẹn ngào:
- Anh Tiệp...
Ngô Hàn Tiệp ôm cô ta, anh ngửi thấy mùi rượu phảng phất trên cơ thể cô, lập tức hỏi:
- Em uống rượu?
Hồ Bảo Lam nức nở:
- Anh có vợ rồi, anh đến làm gì nữa?
Rồi đẩy anh ra. Ngô Hàn Tiệp giữ chặt cô trong lòng mình, ân cần nói:
- Anh không yêu Bùi An Hy, giữa bọn anh chỉ là quan hệ vợ chồng trên giấy tờ. Anh yêu em, Hồ Bảo Lam, mình em thôi.
Rồi anh hôn lên trán cô ta, khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt trên má Hồ Bảo Lam.
Từ phía xa, một hình bóng nhỏ bé lặng lẽ quay đầu rời đi, lòng đau như cắt.
" Yêu anh, là nỗi đau lớn nhất của em. Nhưng chẳng hiểu vì điều gì, em lại cố chấp yêu anh để ôm lấy đau thương như vậy nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa lưu ly đợi một người!
Romance- Năm đó, cô âm thầm thích anh, âm thầm quan tâm anh. Còn anh, dù biết những vẫn cố làm lơ, vẫn coi như không quan tâm, xa lánh cô. - Một hôn ước đã kéo họ đến bên nhau. Anh hận cô không thể cho anh một cuộc sống như anh mong muốn. - Cô gái đáng thư...