Bùi Thiên Vũ gõ nhẹ vào đầu Bùi An Hy. Cô nàng đang chúi mũi xuống quyển truyện tranh ngẩng đầu lên bĩu môi. Thiên Vũ bật cười trước vẻ đáng yêu của cô em, dịu giọng nói:
- Mai bố mẹ về nước!
- Thật à_ An Hy mắt sáng lên như bắt được vàng _ Để xem mai nấu gì cho bố mẹ nhỉ?
An Hy tíu tít nhảy vào bếp xem trong tủ lạnh còn gì. Còn Thiên Vũ nhìn theo bóng lưng con bé. Anh đắm chìm vào dòng suy tư. An Hy từ bé đã rất hiểu chuyện, dễ giận nhanh quên, tính tình hoạt bát lạc quan. Có điều, con bé vô cùng thiếu thốn tình cảm vì bố mẹ rất bận, thường đi xa nhà bỏ mặc hai anh em tự xử. Thiên Vũ chăm sóc An Hy từ nhỏ, gắn bó với cô từng giây phút, chứng kiến cô lớn lên và trưởng thành. Anh hiểu rõ cô hơn ai hết, vì An Hy bé bỏng của anh lúc nào cũng thơ ngây che giấu đi trái tim đầy những thương tổn bên trong.
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên ngắt mạch cảm xúc của anh, Thiên Vũ lười nhác đi ra mở cửa. Bên ngoài, Ngọc Dĩnh tay xách nách mang hàng đống đồ mà An Hy nhờ cô mua. Cửa mở, cô vội vàng đi vào, ai dè đâm sầm vào cái gì đó vừa săn chắc vừa mềm mềm. Ngẩng đầu lên, cô suýt nữa hét toáng hết, là một đại mỹ nam a~. Chơi với An Hy ba năm nay cô chưa từng thấy người này bao giờ. Cô lắp bắp:
- Anh... anh là ai mà ở trong nhà bạn tôi?
- Dĩnh! Cậu đến rồi hả, vào nhà đi!
Tiếng gọi trong trẻo của Bùi An Hy vang lên. Ngọc Dĩnh định thần lại, nhìn cô tò mò:
- Hy, ai đây?
An Hy ngơ ngác một lúc rồi mỉm cười, giới thiệu:
- Dĩnh, đây là anh trai Thiên Vũ của mình. Mình đã kể với cậu về anh ấy rồi đó.
- Anh... anh là... Em xin lỗi vì đã thất lễ.
- Không có gì_ Thiên Vũ cười_ Cô bé đại ngốc ạ!
Ngọc Dĩnh sắc mặt tối sầm lại. Anh ta gọi cô là bé ư, cô lớn rồi nha, lại còn kêu cô ngốc nữa. Thật là tên chết bằm mà. Aish, kiềm chế lại thôi, cô nghĩ. Thiên Vũ hiển nhiên là không để ý đến chi tiết này, anh đã vào bếp lấy quả táo rồi nhẹ nhàng lên phòng để em gái mình tiên nói chuyện.
___________________________________________________________________
Bùi An Hy đi chậm rãi trên hành lang. Ánh mắt nhìn về phía góc sân bên kia. Ngô Hàn Tiệp đang chơi bóng rổ. Mái tóc anh được nắng chiếu vào lấp lánh những giọt mồ hôi. Đôi mắt cương nghị nhìn theo trái bóng. Tấm lưng dài rộng đẫm mồ hôi làm tim cô xuyến xao. Ánh mắt anh vừa lướt qua đây. Ngô Hàn Tiệp mỉm cười về phía này. Trái tim An Hy lại đập loạn lên. Anh cười với cô sao, thật sự sao?
Tâm trạng cô đột nhiên tốt lên hẳn, cô rảo bước về phía thư viện. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, mọi thứ đã rõ ràng. Hồ Bảo Lam đứng ngay cạnh cô, ánh mắt của Ngô Hàn Tiệp dành cho cô ta, không phải cô. Chua xót, đau đớn là tất cả những gì cô cảm thấy. Rốt cục là cô tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh, rốt cục là do cô quá ngây thơ mà thôi. Cô ngồi lặng lẽ sau cánh cửa thư viện, nước mắt lấm tấm rơi trên từng trang giấy trắng. Bùi An Hy, cũng có lúc phải rơi nước mắt đấy thôi!
......
Dạ Phong Tuấn chạy vội vã về phía thư viện, anh cần tìm một tài liệu rất quan trọng cho bài luận của mình. Vẻ điển trai của anh đúng là khiến các cô gái khó cưỡng lại mà đều ngoái đầu nhìn theo. Anh đâm sầm vào một vóc dáng bé nhỏ, những quyển sách ồ ạt rơi xuống.
- Xin lỗi_ Tuấn Phong cúi đầu xuống nhặt sách giúp người bị anh đâm vào. Vô thức, tay anh chạm vào một bàn tay vô cùng trắng trẻo, mềm mại với những ngón thon dài. Anh ngẩng đầu lên. Trước mắt anh là một thiên sứ. Mái tóc đen óng ả dài ngang lưng, đôi mắt to đen láy với hàng mi cong vút, đôi môi đỏ thắm e thẹn. Tuấn Phong ngây đơ người ra, cảm giác nhưng một luồng điện chạy qua. Cô gái ấy không nói gì, chỉ cúi đầu cảm ơn anh.
Khi Tuấn Phong định thần lại thì người con gái ấy đã đi mất. Anh cúi đầu xuống thì thấy một quyển sổ nhỏ. Bên ngoài có dòng chữ nắn nót: Bùi An Hy. Anh mỉm cười dịu dàng. Cả đời Dạ Tuấn Phong chưa bao giờ có cảm giác này. Nhưng anh biết là mình đã say nắng cô gái tên An Hy.
Và...cô ấy đã vô tình bước vào trái tim một chàng trai mà không hề hay biết.
![](https://img.wattpad.com/cover/94148822-288-k189496.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa lưu ly đợi một người!
Romansa- Năm đó, cô âm thầm thích anh, âm thầm quan tâm anh. Còn anh, dù biết những vẫn cố làm lơ, vẫn coi như không quan tâm, xa lánh cô. - Một hôn ước đã kéo họ đến bên nhau. Anh hận cô không thể cho anh một cuộc sống như anh mong muốn. - Cô gái đáng thư...