" Mãi mãi là một loại đơn vị thời gian, có điều chúng ta không thể đếm nó"
Bùi An Hy đi một mình trên phố. Mái tóc mượt mà bị gió thổi tung lên. Khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ ưu sầu phiền muộn. Cô đã tự hứa với mình không khóc nữa, nên cô nhất định phải làm được. Cô đã kìm nén bao năm nay, kìm nén mọi thứ để nặn ra một nụ cười. Cô lớn lên trong cái vỏ bọc, và cần lắm một người có thể thấu hiểu. Thanh xuân năm ấy, cô đã rung động trước một chàng trai. Một chàng trai bảo vệ cô khi cô là đối tượng bị bắt nạt. Nhưng chàng trai ấy lại không thể yêu cô. Dù vậy, cô vẫn cố chấp nắm lấy, cố chấp không buông tay, vì người đó thực sự rất cần cô. Tiếng chuông điện thoại reo làm đứt mạch suy nghĩ của cô. Bùi An Hy gạt nút nghe:
- Dĩnh Dĩnh, có chuyện gì sao?
- An Hy, cậu rảnh không? Đi ăn tối với mình.
- Ừ. Mình đợi cậu ở chỗ chúng mình thường ăn.
An Hy gấp máy điện thoại vào. Gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu, cô gọi taxi đến thẳng chỗ hẹn.
...
Hai cô gái ngồi yên vị trong quán mì nghi ngút khói. An Hy mở lời trước:
- Sao hôm nay có nhã hứng bảo mình đi ăn thế?
- Chẳng là, có việc cần hỏi.
- Đó là?
- An Hy, mình thích anh Thiên Vũ, mình thích anh trai cậu. Nhưng mình không biết làm sao để thổ lộ.
Bùi An Hy bật cười. Cô đã vỡ lẽ. Hai người họ chính là vô cùng mờ ám, hay rủ nhau đi dạo, đi ăn riêng, đi cafe và thậm chí là còn cùng đi du lịch. An Hy mới đầu không hiểu, vì anh trai cô chẳng bao giờ chịu bỏ nhiều thời gian đến thế dành cho một cô gái và Ngọc Dĩnh chẳng bao giờ dám đi đâu với một người con trai. Nhưng gần đây, anh trai cô thường xuyên nhắn tin cho ai đó và cười một mình, lúc cô hỏi thì thật thà nói rằng đó là Dĩnh Dĩnh. Cô đã dần sinh nghi. Nay bạn thân cô đã nói ra sự thật, cô không cần phải úp úp mở mở nữa.
- Đừng lo, anh mình cũng thích cậu.
Ngọc Dĩnh nở một nụ cười tươi tắn. Không nói gì tiếp tục ăn mì, ánh mắt phảng phất niềm vui. Bùi An Hy thở dài, còn cô thì không ổn. Bỗng sau lưng hai cô gái vang lên một giọng nói quen thuộc:
- Bùi An Hy! A, còn cả Ngọc Dĩnh nữa, hai cậu ăn ở đây à?
Hai cô gái quay đầu lại, thấy Bạch Xuân Lan_ cô bạn cùng lớp thuở nào đang kéo tay một chàng trai vô cùng điển trai vởi vẻ chán nản và ngao ngán là Vũ Thiên Minh. Hồi trung học, ai cũng biết Bạch Xuân Lan thích Vũ Thiên Minh, đi đâu cũng đeo bám, cô nàng không thích tất cả những cô gái lại gần cậu ta. Có lần, Bùi An Hy cùng Vũ Thiên Minh giải một chiếc rubik vô tình bị Xuân Lan bắt gặp. Cô nàng liền không ưa nữ chính của chúng ta từ đó. Nhưng nhiều năm trôi qua, mọi thứ có lẽ cũng đã thay đổi. Chỉ có Vũ Thiên Minh vẫn bất cần đời như ngày nào. Bùi An Hy mỉm cười, kéo tay Thiên Minh ngồi bên cạnh mình, giọng sủng nịnh:
- Minh Minh, đệ có cần ta gắp cho ăn không?
- Tỉ tỉ, chỉ cần cho đệ đệ vài đồng lẻ là được!
Quả nhiên vẫn mê tiền như ngày nào. Bạch Xuân Lan không vui kéo cậu đứng dậy, mỉm cười đáp lễ:
- Cậu ấy có tôi lo rồi! Không cần sát như thế đâu.
Và hai người bọn họ bỏ đi. An Hy dĩ nhiên không quên tặng cho Thiên Minh cái vẫy tay kèm theo cái nháy mắt, khuôn mặt cậu ta nhếch lên một nụ cười hờ hững, mất hút theo Xuân Lan.
-----------------------------------------------------------------------------
Dạ Phong Tuấn mặc vest đen vô cùng lịch sự, anh còn xịt cả nước hoa. Hôm nay anh được cùng Bùi An Hy đi ăn tối. Anh vô cùng hào hứng và rất vui vẻ. Đỗ xe trước cổng nhà cô, anh dựng cổ áo sơ mi. Bùi An Hy bước từ trong nhà ra, cô mặc một chiếc đầm xòe màu đỏ tôn lên làn da trắng ngọc ngà. Phong Tuấn mở cửa xe cho cô, cô cũng kéo váy bước vào.
Trên đường đi, thỉnh thoảng anh không kìm lại được mà liếc cô. Một dung nhan xinh đẹp biết bao. Có điều, lại không thuộc về anh. Cả nụ cười kia, cả đôi mắt kia đều không dành cho anh. Họ dừng lại ở một nhà hàng kiểu Ý. An Hy không đợi anh mở cửa, tự mình bước xuống.
Họ ngồi đối diện nhau, trước mặt là hai đĩa mỳ Ý còn bốc khói nghi ngút, Phong Tuấn mở lời:
- Ăn ở đây rất ngon!
- Ừ, em nghĩ có lẽ em sẽ mời anh Tiệp đến đây một lần.
Cô tùy tiện trả lời, không để ý đến khuôn mặt ưu sầu của anh. Anh nói cay đắng:
- Em và cậu ấy sẽ kết hôn sao?
- Ừ. _ Bùi An Hy hơi cúi đầu, không muốn cho anh thấy ánh mắt phiền muộn của mình.
- Cậu ấy và em, có chút tình cảm nào không?
Dạ Phong Tuấn vừa dứt lời thì liên hối hận, anh vừa nhắc đến một chuyện không hay ho gì, một câu hỏi rất thiếu lịch sự. Bùi An Hy không để ý lắm, chỉ nhẹ nhàng trả lời:
- Em yêu anh ấy, mãi mãi đợi chờ anh ấy.
" Mãi mãi là bao lâu?" Dạ Phong Tuấn lóe lên một câu hỏi trong đầu. Mãi mãi rốt cục cũng chỉ là thời gian, rồi cũng sẽ kết thúc, cho đến lúc mãi mãi của cô kết thúc, anh sẽ vẫn chờ đợi.
- Em có việc bận, em đi trước!_ Bùi An Hy mỉm cười dịu dàng đứng dậy. Những gì anh suy nghĩ, cô đã đọc được hết. Cô chỉ mong anh đừng chờ đợi cô nữa, bơi vì đời này, kiếp này anh sẽ không bao giờ có được cô. Cô đã chọn cho mình một cuộc sống như thế, một tình yêu như thế. Cô sẽ không hối hận hay quay đầu nhìn lại.
Thân ảnh bé nhỏ của Bùi An Hy biến mất trong tầm mắt Dạ Phong Tuấn. Anh nhận ra mưa đã lất phất rơi trên ô cửa kính. Ánh mắt của cô đã thức tỉnh anh. Thì ra, cô luôn biết anh thích cô, chỉ là cô không muốn nói.
" Mãi mãi là bao xa hả anh? Bao xa em cũng đợi được"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa lưu ly đợi một người!
Romantizm- Năm đó, cô âm thầm thích anh, âm thầm quan tâm anh. Còn anh, dù biết những vẫn cố làm lơ, vẫn coi như không quan tâm, xa lánh cô. - Một hôn ước đã kéo họ đến bên nhau. Anh hận cô không thể cho anh một cuộc sống như anh mong muốn. - Cô gái đáng thư...