" Thanh xuân vội vã đi qua, đánh cắp cả một mảng kí ức..."
Triệu Lệ Hà ngồi trong một quán cafe nhỏ ở trong lòng Paris hoa lệ. Quán nhỏ và ấm cúng, hương vị bánh kem ngọt ngào thơm ngát khiến cô thấy rất hài lòng. Ở trời Âu xa lạ này, cô chỉ có sách và máy tính bầu bạn. Hằng ngày đều ra nơi này ngắm cảnh, thưởng thức bánh ngọt làm cô vơi đi nỗi nhớ nhà. Cô nhìn ra ô cửa sổ, tay kéo nhẹ chiếc áo khoác. Mưa bắt đầu rơi, từng giọt thấm đẫm lên ô của kính trong suốt, hồi ức ùa về như một cuộn phim quay chậm....
~ Thanh xuân năm 18 tuổi~
Mưa, mưa tầm tã suốt mấy ngày trời. Thời tiết đang chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hạ, cây cối cũng rùng mình thay đổi màu áo. Chỉ có học sinh là vẫn mặc nguyên màu áo trắng, Lệ Hà thầm nghĩ. Cô nhặt một chiếc lá rụng dưới chân, ngẫu hứng tung lên. Mái tóc đen ướt đẫm những giọt nước mưa còn khuôn mặt lại bừng bừng hứng thú. Hôm nay cô lại một mình, Ngọc Dĩnh đi chơi với ai đó rồi, còn An Hy lại vùi đầu trong thư viện đọc sách, chẳng ai muốn đi cùng cô. Nghĩ về điều này, cô thấy có chút chạnh lòng. Cô cảm giác từ một lúc nào đó, cả ba đã tách dần ra khỏi cái chung để chạy theo cái riêng của mình, khoảng cách ngày càng xa.
Cô tiếp tục nhảy nhót trên con đường mưa. Cô đi ngang qua một thư viện xinh đẹp, chợt nhớ ra An Hy hay tới đây. Bất giác, cô quay đầu vào. Quả nhiên Bùi An Hy tĩnh lặng đọc sách bên trong, trước mặt lại là một cậu con trai khác. Và người đó không ai khác là Dạ Phong Tuấn. Anh đăm chiêu nhìn An Hy, không phải quyển sách. Lệ Hà đứng ngoài đó, bất động nhìn anh mỉm cười với bạn thân của mình. Chẳng lẽ, cô đến muộn sao?
_________________________________________________________
Triệu Lệ Hà lại một mình đến trường. Cả Ngọc Dĩnh và An Hy gần đây mất hút luôn không thấy tung tích đâu. Cô lẻ bóng trên con phố. Thời tiết chuyển sang hè, mưa giao mùa đã kết thúc, nắng vàng đã chiếu rọi lung linh trên con phố. Cô tinh nghịch nhảy nhót trên từng ô gạch vỉa hè. Lệ Hà thích thú nhìn nắng vui đùa với mình, giật mình nhớ ra trước đây cả ba vẫn thường hay đi trên con đường này. Cô buồn bã nhìn xuống đất, rồi lại ngẩng đầu lên.
Ở bên kia, Bùi AN Hy, Ngọc Dĩnh cùng Dạ Phong Tuấn và một cậu con trai lạ mặt vui vẻ nói nói cười cười. Còn một mình cô ở đây, không ai để tâm đến. Bọn họ thậm chỉ còn mải nói chuyện đến nỗi không nhận ra cái vẫy tay đầy hụt hẫng của Lệ Hà.
----------------------------------------------------------------------------------------
Bùi An Hy và Ngọc Dĩnh chụm đầu lại trong một góc thư viện. Họ nói nói cười cười, không quan tâm đến Triệu Lệ Hà cô đơn lẻ bóng một góc. Cô đi đến chỗ hai người bạn, vui vẻ nói:
- Hai cậu nói gì vậy, cho mình nghe với.
- Không có gì.
An Hy và Ngọc Dĩnh đồng thanh. Họ lại chuyển chủ đề. Rốt cục bọn họ có gì giấu cô, có gì không thể nói được vậy. Triệu Lệ Hà nhất thời mất bình tĩnh hét lên:
- Hai cậu rốt cục bị làm sao vậy? Ba chúng ta chơi với nhau lâu như vậy mà có chuyện gì hai cậu giấu mình sao? Hai cậu, thật quá đáng.
- Lệ Hà_ An Hy lo lắng nhìn cô, chạm vào tay Lệ Hà nhưng bị cô gạt ra mạnh mẽ.
- Cậu mới là người có vấn đề ấy! _ Ngọc Dĩnh nổi nóng_ Gần đây cậu thật xấu tính, nóng nảy. Có chút chuyện cũng làm ầm om lên. Cậu bị làm sao thế?
- Mình chả sao cả_ Triệu Lệ Hà bướng bỉnh
- Cậu đúng là thế thật. Hôm nọ mình làm rơi thước kẻ của cậu cũng bị cậu mắng cho te tua, bình thường cậu có thế đâu._ Bùi An Hy cũng không giữ được nét điềm đạm nữa.
- Cậu, các cậu biết thừa mình thích Dạ Phong Tuấn. Sao cậu còn cố tình thân thiết với anh ấy trước mặt mình? Bùi An Hy, lẽ nào cậu không thật lòng với Ngô Hàn Tiệp. Nếu vậy chẳng trách anh ta không đáp lại tình cảm của cậu. Mình đã từng thấy cậu thật đáng thương nhưng giờ mình thấy cậu thật là lăng nhăng, bỡn cợt tình cảm của người khác.
Bùi An Hy lặng lẽ nhìn Triệu Lệ Hà. Chỉ vì một người con trai mà cô ấy có thể thốt lên những lời như vậy. Cô giọng lạnh như băng lên tiếng:
- Cậu thực sự nghĩ vậy?
- Ừ. Chúng mình đừng làm bạn nữa.
Bùi An Hy gật đầu, cô quay lưng bỏ đi. Ngọc Dĩnh nhìn Lệ Hà đầy vẻ tức giận rồi cũng lạnh lùng nói:
- Mình cũng không là bạn của cậu nữa. Lần này cậu sai rồi.
Cô cũng bỏ đi theo An Hy. Để lại Lệ Hà một mình trong thư viện với những cái nhìn đầy vẻ tò mò của mọi người. Một giọt nước mắt rơi xuống, cô đã đánh mất đi hai người bạn mất rồi.
"Khi thanh xuân đánh cắp một thứ gì đó của bạn, bạn mới nhận ra ý nghĩa thực sự của thứ đó"
![](https://img.wattpad.com/cover/94148822-288-k189496.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa lưu ly đợi một người!
Storie d'amore- Năm đó, cô âm thầm thích anh, âm thầm quan tâm anh. Còn anh, dù biết những vẫn cố làm lơ, vẫn coi như không quan tâm, xa lánh cô. - Một hôn ước đã kéo họ đến bên nhau. Anh hận cô không thể cho anh một cuộc sống như anh mong muốn. - Cô gái đáng thư...