Chapter 1: Hoa lưu ly

54 2 0
                                    

" Ánh nắng chiếu vào nụ cười của anh tràn ngập hạnh phúc. Nhưng trong niềm hạnh phúc ấy không có bóng hình em"

Bùi An Hy bước vào một cửa hàng hoa nhỏ. Cô nhìn xung quanh. Cửa hàng này mới mở, được bày trí sạch sẽ và gọn gàng. An Hy mỉm cười, nhìn quanh quất để tìm cho mình một cây hoa nhỏ. Bên này là những đóa hoa baby nhỏ xinh xắn, bên kia là những cây hoa ly dài thơm ngát, rồi những nàng hồng có gai sắc nhọn cố phô ra vẻ đẹp rực rỡ của mình, ở góc cuối là một đóa bạch trà thuần khiết, bên cạnh là những bông violet như những cánh chim nhảy múa... Quá nhiều thứ để lựa chọn. Bàn tay cô dừng lại ở chậu hoa bạch trà. Hoa bạch trà, hoa đợi chờ, cô cũng đang đợi chờ một người. An Hy định gọi người bán hàng thì đập vào mắt cô một lọ hoa khác. Những bông hoa này màu xanh biêng biếc pha chút trăng trắng tim tím, những cánh mỏng manh khẽ lay động khi có gió thổi qua. Cô dịu dàng chạm nhẹ lên những cánh hoa, một cách thích thú. Bỗng sau lưng cô một giọng nói vang lên:

- Hoa lưu ly. Cô có biết ý nghĩa của nó không?  Truyện là có một cặp đôi đi leo núi,  họ đi đến gần đỉnh thì cô gái phát hiện ra có một khóm hoa rất đẹp, rất duyên dáng và tinh tế. Cô với tay đến chỗ bông hoa để ngắt tặng bạn trai. Nhưng không may, cô trượt chân ngã xuống vực thẳm. Trước khi ngã, người ta nghe vang vọng lại tiếng nói: Xin đừng quên em. Và hoa lưu ly từ ấy nói với chúng ta rằng: Xin đừng quên em.

  " Xin đừng quên em", bốn chữ vang vọng trong trái tim An Hy. Cô, cô cũng muốn anh ấy không quên cô, nên cô đã quyết định mua cây hoa này. Cô sẽ nuôi dưỡng nó như nuôi dưỡng hy vọng từng ngày, hi vọng mai sau có kết quả!!

______________________________________________________________

- An Hy, bồ ăn sáng chưa?

Triệu Lệ Hà khoác tay qua vai Bùi An Hy, vỗ vỗ mấy cái. An Hy dứt mắt khỏi quyển sách, dịu dàng nói:

- Mình chưa! Chúng mình cùng đi ăn!

- Oke! Nhưng Ngọc Dĩnh đâu rồi?

- Mình không biết nữa. Đi nào.

An Hy kéo tay cô bạn. Lệ Hà cũng cười mỉm, theo cô nàng xuống căng tin.

...

Bùi An Hy chọn cho mình chỗ ngồi trong một góc. Cô không thích ồn ào, và để cho dễ ngắm người đó. Người đó của cô tên là Ngô Hàn Tiệp, con trai của bạn thân cha cô.  Anh hơn cô 2 tuổi, rất đẹp trai, tính tình tuy nhiều lúc hơi ngỗ ngược nhưng khá hòa đồng và vui vẻ với mọi người. Hay nói một cách khác, anh đối xử với ai cũng vui vẻ nhiệt tình, trừ cô ra. 

" Không sao cả", An Hy tự  nhủ, rồi có ngày anh ấy sẽ quay đầu lại nhìn cô.  Cô lại nhìn về phía anh. Ngô Hàn Tiệp thu hút ánh mắt của cô đến lạ, cô không thể rời mắt khỏi anh, còn anh, đến liếc nhìn cô  cũng không. Anh đang cười rất tươi, nụ cười đẹp đẽ như một vị thiên sứ. Bất giác, cô cũng mỉm cười theo. Nụ cười của cô tuy rất tươi nhưng đôi mắt ánh lên vẻ chua chát. Nụ cười của anh không dành cho cô, có lẽ cả đời này đều như vậy. Vì nụ cười ấy, anh đem tặng cho Hồ Bảo Lam, cô gái mà anh vẫn hằng nhung nhớ. An Hy sẽ không khóc, vì cô là cô gái rất mạnh mẽ và lạc quan. Có lẽ cô sẽ chỉ hơi buồn. Ngọc Dĩnh vừa bước vào căng tin, nhìn về phía cô bạn, rồi nhìn thấy Hàn Tiệp và Bảo Lam, cô chép miệng. Lệ Hà vội kéo cô bạn:

- Dĩnh Dĩnh kìa!!

- Ừ!_ An Hy lấy lại nụ cười đáng yêu, vẫy tay_ Ngọc Dĩnh chúng mình ở đây!

Ngọc Dĩnh từ tốn đi đến. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, cầm khay thức ăn đặt xuống, nói:

- Ăn thôi.

Ba cô gái cùng ngồi xuống ăn uống vui vẻ. Chỉ có An Hy ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Ngô Hàn Tiệp, Ngọc Dĩnh và Triệu Lệ Hà chỉ biết lắc đầu.

...

- Hy, nghe mình nói này! _ Ngọc Dĩnh lên tiếng.

- Hử, chuyện gì cơ? _ Bùi An Hy tỏ vẻ ngây thơ hỏi lại.

Ngọc Dĩnh nhìn cô bạn. Vẫn nụ cười ấy, vẫn đôi mắt ngây thơ ấy, nhưng sao lại đượm buồn thế kia? Cái tên Ngô Hàn Tiệp thật là đáng ghét nha. Cô lại cất giọng lên:

- Hy, cậu hiểu không? Tình cảm của hắn với cậu chỉ là người dưng. Hắn đối xử với cậu có ra gì đâu mà cậu phải lụy tình như thế. Bùi An Hy, tỉnh táo lại, nghe mình đi!

An Hy dĩ nhiên hiểu bạn mình nói gì. Nhưng cô vốn không hề để tâm. Cô thích Ngô Hàn Tiệp là chuyện của cô, không phải tại anh. Là cô tự thích anh, là cô tự chuốc lấy đau khổ, anh không hề ép cô. Cô chỉ âm thầm yêu anh, âm thầm dõi theo anh mà chẳng cần anh đáp trả. Vì yêu anh, cô sẵn sàng đánh cược cả tuổi  thanh xuân của mình, vì yêu anh, cô có thể làm mọi thứ. Cô không quan tâm đến tình cảm của anh dành cho cô, bởi vì chỉ cần cô yêu anh là đủ. Đáp lại ánh mắt đầy mong đợi của Ngọc Dĩnh, An Hy chỉ khẽ nói:

- Mình mệt rồi.

...

Triệu Lệ Hà đạp xe qua khu phố đông người. Mái tóc mượt mà của cô bay nhẹ trong gió. Lòng cô nhẹ tênh như gió. Cô thả hồn theo dòng người tấp nập, trên miệng khẽ nở một nụ cười tuyệt mĩ. Cô dừng xe ở một tiệm bánh ngọt. Lệ Hà rất thích ăn đồ ngọt, hương vị ấy luôn làm cô mê đắm. Cô xúc từng dĩa bánh lên miệng, cảm nhận vị béo ngậy của nó. Lệ Hà đột nhiên quay đầu ra cửa sổ. Cô nhìn thấy dòng người tấp nập, nhưng thứ cô quan tâm không phải nó mà là một chàng trai. Một chàng trai đi xe đạp lướt qua, anh mặc áo sơ mi trắng, mái tóc được gió thổi tung lên, chiếc mũi cao, đôi mắt sâu cuốn hút. Tim Lệ Hà đạp thình thịch, cô như ngây đơ trước thực tại, không hiểu điều gì xảy ra, càng không hiểu mình bị làm sao.

Và tự dưng, có một người nào đó đã đi vào tim cô, như gió thoảng mà vẫn để lại trong tim thành hồi ức đẹp.



Hoa lưu ly đợi một người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ