chương 1

434 24 12
                                    

_ không phải ta đã nói với con rồi sao con không được phép thua bất kì một ai vị trí đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng là của con..... con muốn ta phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa hả- mẹ của Sakura quát lớn, cầm tờ giấy kiểm tra đưa trước mặt cô ấy.

_con xin lỗi, bài kiểm tra tới con sẽ cố gắng hơn- cô ấy cúi mặt xuống đất nói

_ đừng để mẹ thất vọng với lời hứa đó- mẹ cô ấy vứt tờ giấy xuống đất rồi bỏ đi

_dạ....- cô ấy cúi xuống nhặt tờ giấy rồi vào phòng học bài tiếp

Cô thả mình xuống giường, cầm điện thoại bật bài hát quen thuộc, bài hát có vị trí rất quan trọng trong tim cô. Anh đã sáng tác bài hát đó cho cô nghe, nhưng lần đầu tiên nghe nó lại là lần cuối cô gặp anh, anh đã từ bỏ cô để theo đuổi sự nghiệp của mình.... mọi thứ dần mờ nhạt khiến cô chìm sâu vào giấc ngủ, những giọt nước mặt cứ rơi xuống và hạ nhẹ nhàng trên chiếc gối.

6 giờ sáng

Sakura ra khỏi giường vệ sinh cá nhân, thay đồng phục học viện Violin, với tay lấy cái balo rồi xuống nhà bếp, tất cả yên ắng, mẹ cô vẫn chưa thức, cô chỉ thấy tờ 100 nghìn  đặt trên bàn ăn. cô tiến tới lấy tờ 100 nghìn nhét vào balo rồi đi học

Trong lớp

_Sakura.. có người tìm bạn kìa- lớp trưởng lớp cô nói

_ờ... cám ơn bạn-cô nhìn ra ngoài cửa

Cô bước ra cửa và người đó là Toyou- người cô xem là tấm gương để học hỏi từ việc học ở trường cho đến ở nhạc viện

_anh tìm em?- Sakura hỏi

_theo anh...-Toyou không nhìn cô mà đi thẳng

_mình đi đâu đây- cô hỏi

_anh muốn chỉ cho em một thứ-anh đi đến cuối hành lang rẽ phải thì dừng lại

*phòng nhạc cụ*

Anh mở cửa vào trước, cô theo sau. Cô vô cùng ngạc nhiên khi bước vào căn phòng đầy đủ tiện nghi và hầu như mọi nhạc cụ phương Tây đều ở đây. Cô tiến gần đến cây đàn dương cầm màu đen,nhẹ nhàng vuốt từng phím đàn rồi mỉm cười

_cái này của em- Toyou đưa cho cô cây violin màu đen

cô tươi cười đón lấy cây đàn anh đưa, cô đặt đàn lên vai rồi kéo thành một bản nhạc......* bộp bộp* tiếng vỗ tay vang lên

_kĩ năng của em đã khá hơn rồi- anh lấy cây đàn xuống

_cám ơn lời khen của anh- cô cười.._nhưng đây là- cô nhìn anh rồi nhìn quanh căn phòng

_ à.. là ba anh mới mở thêm... theo yêu cầu của anh-anh đặt cây đàn vào hộp

_vậy em có thể tới đây tập được không?Buổi trưa ý!_ cô ngồi xuống nhìn Toyou

_được chứ - anh ngước lên thì chạm mặt cô làm cả 2 giật mình. hai người nhìn nhau đỏ hết cả mặt, anh đưa mặt tiến sát lại gần cô, môi anh sắp chạm môi cô thì cô đứng bật dậy

_tới giờ vào lớp rồi, em đi trước đây- nói rồi cô đi thẳng ra ngoài

_ơ..hơ- anh cũng bước ra

*trong lớp*

cô ngồi bên cạnh cửa sổ, mặc dù tâm hồn ở ngoài cửa nhưng không phải cô không biết mọi thứ đang diễn ra trong lớp

_Sakura...-thầy Tiếng Anh gọi cô....cô ngước lên nhìn ông thầy

_tôi biết em giỏi nhưng em cũng phải tôn trọng giáo viên như tôi chứ, sao em có ngủ trong giờ của tôi như thế chứ- ông quát

_thầy muốn hỏi gì?- Sakura nói

_cụm danh động từ là gì?-ông hỏi

_cụm danh động từ là một nhóm từ bắt đầu từ một danh động từ và nó được gọi là cụm danh động từ vì nó được dùng như một danh từ có chức năng như chủ ngữ hoặc tân ngữ- cô trả lời_ như vậy được chưa thầy- cô hỏi tiếp

_sao em dám nói với giáo viên của mình như vậy chứ_ ông thầy giơ tay lên định đánh Sakura

_theo điều số 1 khoản 3 nội quy của nhà trường, giáo viên không được đánh học sinh, em nghĩ thầy đã thuộc điều này rồi-cô nhìn thầy.

ông thầy tức đến xì khói hạ tay xuống quay lại bục giảng, cả lớp cũng quen với việc cô đối đáp với giáo viên như vậy rồi nên cũng không lấy làm lạ. Cô ngồi xuống định ngủ tiếp nhưng tiếng chuông reng hết tiết nên cô đành gác lại để vào tiết học mới

*sang tiết mới*

_cả lớp chào-lớp trưởng hô to

_chào các em hôm nay chúng ta có bạn mới... em vào đây đi- cô nhìn ra cửa

_ tôi tên là Uchiha Sasuke , là du học sinh mới về *cúi chào* mong mọi người giúp đỡ

các học sinh bàn tán về cậu ấy *đẹp trai quá*, *du học sinh à, chắc nhà giàu lắm*, đủ mọi thứ

_giờ thì em có thể tìm một chỗ cho mình ngồi rồi đấy- cô nhìn Vĩ nói

_tôi có thể ngồi đây không?- gõ bàn,anh hỏi Sakura

Cô ngước lên nhìn anh nhưng không nói gì, anh nhìn cô cười như cám ơn vì cô đã đồng ý, cô bơ anh, nằm ngủ tiếp. Anh khá ngạc nhiên vì chưa có một đứa con gái nào bơ anh như vậy, thường thì anh cười như vậy thì đám con gái sẽ hét lên nhưng cô thì khác, anh lắc đầu' không bết cô ta có phải con gái không nữa' rồi anh quay lên nghe cô giáo giảng bài




(Longfic SasuSaku)TÔI LỠ THÍCH CÔ RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ