Sáng hôm sau cô tỉnh dậy với tâm trạng không khá hơn là mấy, cánh tay nhức buốt, chắc cô phải xuống phòng y tế một lần nữa ngày hôm nay. Thay đồng phục, cô bôi thuốc rồi băng bó kĩ lại những vết thương của mình xong xuôi cô bước xuống nhà.
- Hôm qua con đã không đến trung tâm học _ mẹ cô ngồi trong bếp nói
- Hôm nay mẹ ở nhà sao _ cô hỏi
- Con trả lời câu hỏi của ta đi _ mẹ cô bắt đầu lớn tiếng _ mẹ đã phải bỏ bao nhiêu tiền và công sức mới xin cho con được học ở đó mà tại sao lại không đi học hả
- Con đi học đây _ cô chẳng thèm để ý tới câu nói của mẹ cô
Với cô mọi chuyện luôn uôn được sắp đặt sẵn rồi, có như thế nào kết quả vẫn như vậy thôi, dù tương lai là điều không ai đoán và biết trước nhưng cô thì đang mường tựa ra khung cảnh của mình sau một năm nữa. Sinh viên năm nhất của trường đại học y lớn nhất nước, phấn đấu dành được học bổng để đi du học trong năm thứ 2, sau 4 năm học tập bên kia rồi quay về ngồi vào cái ghế giám đốc của mẹ . Dự đại nhạc hội trong năm nay cô phải là người đạt giải, như thế mới hoàn thành ước nguyện của ba, biến cô thành một tay violin nổi tiếng nhỏ tuổi nhất thế giới từ trước tới nay. Còn cái gì có thể xen ngang vào tương lai của cô nữa chứ.
- Sakura _Tozoki gọi cô khi cô mới bước tới cổng trường
- ... _ cô dừng lại nghe anh nói
- Em không sao chứ _ Tozoki nhìn bộ dạng dán băng cá nhân lung tung trên mặt trên tay cô, lo lắng
- Chưa chết được _ cô trả lời cộc lốc
- Chuyện hôm qua....anh không cố ý nói em như vậy đâu
- Em hiểu, em đang tự hỏi anh có phải là Tozoki mà em biết
- Em nói vậy là ý gì
- Con người mà, ai mà không thay đổi....kể cả những người anh thân thiết
- Em nói gì anh không hiểu
- Em đi đây _ cô quay gót bước đi vào trường mà không nói thêm lời nào nữa
Cả đêm hôm qua cô đã nằm suy nghĩ rất nhiều, có nên bỏ qua cho Karin không, cứ vờ như không biết gì là được mà. Nhưng nếu bỏ qua cô ta sẽ gây ra cho cô bao nhiêu rắc rối nữa cơ chứ. Đang ngồi nhìn ra cửa sổ suy nghĩ vu vơ thì tiếng động lạ làm cô quay lại. Đó là tiếng giậm chân lên ghế, cái ghế bên cạnh cô, và người gây ra tiếng động đó không ai khác là Karin. Cô ta đang ngồi trên bàn cô đặt chân lên ghế mà giậm, cô ghét nhất đứa nào ngồi lên bàn của mình, chẳng khác đang xem thường cô vậy.
- Xuống đi _ cô nhìn ả
- Nghe nói cô bị đánh hội đồng sao _ Karin bỏ qua câu nói của cô
- Cảm ơn đã quan tâm _ cô nói
- Sakura bị đánh sao _ hs1
- Ôi trời ơi, ai giám làm chuyện này vậy _ hs2
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic SasuSaku)TÔI LỠ THÍCH CÔ RỒI
FanfictionHaruno Sakura -thần đồng violin-17 tuổi (lớp 2-A)có một chiều cao lên án phản đối. ba của cô là hiệu trưởng 1 nhạc viện lớn nhất Nhật Bản và là 1 nghệ sĩ violin nổi tiếng, ông đã truyền lại toàn bộ khả năng của mình cho con gái. Mẹ của cô là giám đố...