Rồi cô gái bước lên xe khi Sasuke chưa kịp tới gần, chạy theo một đoạn với hy vọng có thể thấy khuôn mặt đó, nhưng anh đành bỏ cuộc khi chiếc xe chạy xa quá rồi. Quay lại về nhà thờ, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ giọt. Mở cửa bước vào mọi người ai cũng nhìn anh, lúc đi thì hùng hùng hổ hổ lúc về với cái bộ dạng chẳng ra làm sao cả thì hỏi sao không thắc mắc.
- Con đã chạy theo con bé sao _ cha quản xứ hỏi
- Rửa mặt mũi tay chân rồi ra ăn cơm _ sơ Maria nói
- Đang ăn mà bỏ đi như vậy là không có được đâu nghe chưa _ sơ 2 nói
- Dạ....mọi người cứ ăn trước đi ạ _ Sasuke nói rồi bỏ vào bên trong
+++
5:30 am
♪♫♪♫♪♫_ tiếng cello
Dù đi đến cuối đường
Anh vẫn ngoái nhìn ra phía sau
Anh có cảm giác em đang chờ
Chờ anh trở về
Cảm ơn em đã đến bên anh
Anh cần em
Người con gái của riêng anh
Hãy là của riêng anh thôi
♪♫♪♫♪♫_ tiếng cello
Sakura tỉnh giấc nồng dưới chiếc sàn lạnh lẽo, mắt vẫn nhắm nhưng tay thì quờ quạng lung tung để tìm điện thoại.
- Alo
- " Em chưa ngủ dậy sao "
- Anh Tozoki à....em....
- Tối qua anh gọi nhưng em không bắt máy...anh muốn nói 7 giờ chúng ta lên đường được chứ...chỉ mất khoảng 1 giờ chạy xe tới khu resort thôi
- Sao cũng được....lát nữa....
- 6 : 30 anh sẽ tới đón em...được chứ, giờ thì anh đi mua ít đồ đã
- ....alo...anh Tozoki...alo
Nghe anh nói thế Sakura ngồi bật dậy nhìn vào cái điện thoại cô đang cầm trên tay. Giờ là 5:30 rồi, chỉ còn một tiếng nữa là anh tới đón cô sao, ba mẹ cô còn chưa biết cô sẽ đi chơi hôm nay. Thiệt là phiền phức, cô dụi hai mắt rồi đứng dậy vào nhà tắm, ngâm mình trong nước nóng, hơi nước bốc lên làm mắt cô thấy dễ chịu hơn. Tắm xong cô bước ra khỏi nhà tắm chọn cho mình một cái quần đùi đen, một chiếc áo thun trắng rộng mặc vào. Ngồi xuống giường cô sấy cho tóc khô rồi cột cao lên. Mở tủ lấy vài bộ đồ xếp gọn gàng vào cái balo trên giường, cô với lấy điện rồi cái ví đứng dậy ra ngoài. Lúc cô xuống nhà thì thấy ba mẹ đang ngồi trong bàn bếp, ngước lên nhìn đồng hồ con lắc được đặt ngay chân cầu thang thì giờ là 6:15.
- Con dậy rồi sao _bà Mebuki nói khi thấy nó đứng dưới cầu thang
- Dạ _ cô tiến vào trong nhà bếp và đặt balo xuống cái ghế bên cạnh
- Con tính đi đâu hôm nay sao _ ba cô nhìn cái balo
- Dạ....con tính sẽ đi chơi cùng....
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic SasuSaku)TÔI LỠ THÍCH CÔ RỒI
FanfictionHaruno Sakura -thần đồng violin-17 tuổi (lớp 2-A)có một chiều cao lên án phản đối. ba của cô là hiệu trưởng 1 nhạc viện lớn nhất Nhật Bản và là 1 nghệ sĩ violin nổi tiếng, ông đã truyền lại toàn bộ khả năng của mình cho con gái. Mẹ của cô là giám đố...