***
- Cứu....cứu bạn tôi đi _ Toyou người ướt nhẹp cõng Tozoki chạy vào bệnh viện
- Chuyện gì đã xảy ra _ một bác sĩ hỏi
- Làm ơn cứu bạn tôi đi _Toyou bật khóc lo sợ
Anh nhớ về cuộc nói chuyện lần trước với mẹ Sakura, mọi chuyện quay ngược lại nơi bắt đầu, hai chân anh đứng không vững nữa rồi.
- Ta đã phải dùng biện pháp mạnh để cắt cơn đau cho nó....vì vậy việc nó chịu thêm một cú sốc hay cơn đau nào ngoài vòng tay bác sĩ....điều đó sẽ không thể cứu vãn được
- Ý bác là sao...chẳng lẽ bác đã chích....
- Phải...ta đã chích moocphin cho thằng bé đương nhiên là dưới sự đồng ý của gia đình, thằng bé có nghị lực sống hơn ta nghĩ...với các trường hợp khác có lẽ đã không thể đi lại bình thường nhưng thằng bé lại có thể
- Thời gian....còn bao lâu nữa
- Một khi chích moocphin thì thời gian sống không hơn 1 tuần đâu...ta rất tiếc
- Không thể nào....làm cách nào đó đi mà
- Thằng bé còn minh mẫn thì ta nên lấy đó làm điều may mắn Toyou à....bác biết cháu với nó thân nhau như thế nào, nhưng mọi chuyện đã được sắp xếp sẵn rồi
Đèn phòng cấp cứu một lần nữa lại được bật sáng, nỗi lo sợ và tội lỗi bao vây lấy anh. Đáng lẽ anh không nên cho thằng quỷ đó ra ngoài, đáng lẽ anh phải báo với bác sĩ chứ không phải tiếp tay giúp Tozoki ra ngoài. Tất cả là tại anh, tại anh đã không nghe lời bác sĩ, mới dẫn đến tình trạng như bây giờ.
Khi Sakura về tới nhà Sasuke thì cô đã ngủ thiếp trên lưng Sasuke rồi, vì trên đường đi cô khóc rất nhiều nên một mảng lưng của anh ấm áp chứ không lạnh lẽo. Sasuke bế cô lên phòng, mở tủ quần áo của mình ra lấy một cái áo sơ mi mang ra cho cô.
- Khỉ thật....thay đồ như thế nào đây _ Sasuke nhìn bộ đồ ướt nhẹp của Sakura mà nói
- Nhắm mắt mà thay thôi chứ sao bây giờ _Sasuke thở dài nhắm tít mắt lại
Sau khi thay đồ xong cho Sakura thì Sasuke bế cô nằm lại ngay ngắn rồi đắp chăn lại, cảm nhận được sự ấm áp của chăn gối Sakura vùi mình vào giữa chăn mà ngủ say sưa
- Chắc cô khóc nhiều lắm
Sasuke vuốt những cọng tóc còn vương trên mặt Sakura rồi cúi xuống hôn lên đôi mắt sưng vù kia một cái. Sau đó Sasuke đứng dậy vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước nóng mới là thứ anh cần lúc này.
6 : 30 am
- " Ấm quá " _ Sakura nghĩ thầm
Mở mắt từ từ ra, ánh nắng sáng sớm chiếu vào khiến cô bỗng nheo mắt lại không thấy gì hết,cô cảm giác như có cái gì đó vòng qua eo cô, nhưng cô vẫn không biết đó là gì. Trở mình quay vào phía bên trong để tránh ánh nắng mặt trời, việc trở mình của Sakura làm cho khoảng cách giữa cô và Sasuke gần lại với nhau hơn. Mặt chạm mặt, môi chạm môi,cô mở to mắt để nhìn cái sinh vật đang nằm bên cạnh mình là ai, thiệt tình sao cái chuyện khó tin này lại có thể xảy ra chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic SasuSaku)TÔI LỠ THÍCH CÔ RỒI
FanfictionHaruno Sakura -thần đồng violin-17 tuổi (lớp 2-A)có một chiều cao lên án phản đối. ba của cô là hiệu trưởng 1 nhạc viện lớn nhất Nhật Bản và là 1 nghệ sĩ violin nổi tiếng, ông đã truyền lại toàn bộ khả năng của mình cho con gái. Mẹ của cô là giám đố...