Đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ thì tiếng chuông vào lớp vang lên làm Sakura giật mình, học sinh bắt đầu ổn định chỗ ngồi thì Eric rút từ trong cặp ra một hộp quà đặt lên bàn cô.Sakura nhìn cậu ta đầy vẻ tò mò, mặc dù ai cũng bận lấy sách vở và soạn bài tập cho tiết học sắp tới thì hộp quà vẫn lọt vào mặt của Sasuke.
- Gì đây _ Sakura hỏi
- Tặng cậu...từ nay trở đi mỗi ngày tôi sẽ tặng cậu một món quà
- Để làm gì ?_ một câu hỏi khó trả lời
- Tôi không...chỉ là muốn tặng thôi
Sakura cầm hộp qua nhét vào trong ngăn bàn rồi cũng lấy sách vở ra, cô chẳng quan tâm bên trong hộp quà là gì, thứ cô quan tâm lúc này là tờ giấy mời họp phụ huynh kia kìa. Buổi học trôi qua khá nhẹ nhàng, đúng là phải nhẹ nhàng thôi vì cô có thật sự quan tâm tới buổi học đâu. Sakura lượn lờ quanh các hành lang, lên các lớp học của khối 12 không biết để làm gì, nhưng dù cô không muốn thì chân cô vẫn bước đi. Có lẽ là để tìm Tozoki, vài ngày nay Sakura đã chẳng thấy Tozoki đâu, cả Toyou cũng vậy, ở trường không thấy ở nhạc viện cũng không thấy luôn.
- Cùng tới nhạc viện chứ _ Eric nói khi cả lớp ra về
- Không, tôi có việc phải đi trước
- Có chuyện gì sao _Sasuke hỏi
Sakura nhìn Sasuke như muốn nói việc mình muốn làm lúc này, nhưng rồi lại thôi,cô quay mặt bước đi bỏ mặc câu hỏi chưa trả lời của Sasuke.
Ở bệnh viện
Sakura bước vào thang máy để lên phòng mẹ, ngay khi cánh cửa vừa khép lại thì cánh cửa ở thang máy bên cạnh vừa mở ra và Toyou bước ra từ cánh của bên đó.Sakura đi dọc hành lang để vào phòng mẹ, khi vừa đưa tay lên cái nắm cửa thì nghe thấy tiếng người nói chuyện bên trong.
- Thằng bé hình như đã tỉnh lại _ giọng một người đàn bà
- Mấy người vẫn thay phiên nhau ở cạnh thằng bé chứ _ là giọng mẹ Sakura
- Có thưa chị...nhưng còn ba mẹ thằng bé, khi nào họ mới qua _ giọng một người đàn bà khác
- Tôi đã liên lạc với họ, sẽ sớm thôi...việc cần lúc này là đảm bảo sự sống cho nó và đảm bảo chuyện này không bị lan truyền ra ngoài...dù sao nó cũng là một nghệ... _ mẹ cô bỗng dừng lại nhìn vào cánh cửa
Sakura đủ hiểu việc dừng lại đó là gì,cô đẩy cửa bước vào cúi đầu chào mọi người đang ngồi cùng bàn với mẹ.
- Chào các cô các chú ạ
- Ồ...Sakura đây sao...
- Càng lớn càng xinh hơn phải không
- Cháu cảm ơn ạ
- Việc đã xong, mọi người có thể ra ngoài _ mẹ Sakura nói
- Chào ạ _Sakura chào khi bọn họ ra ngoài
- Con tới đây có chuyện gì không _bà nhìn cô
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic SasuSaku)TÔI LỠ THÍCH CÔ RỒI
Fiksi PenggemarHaruno Sakura -thần đồng violin-17 tuổi (lớp 2-A)có một chiều cao lên án phản đối. ba của cô là hiệu trưởng 1 nhạc viện lớn nhất Nhật Bản và là 1 nghệ sĩ violin nổi tiếng, ông đã truyền lại toàn bộ khả năng của mình cho con gái. Mẹ của cô là giám đố...