- Thay đi rồi tôi đưa cô về nhà _ Sasuke đưa cho Sakura một chiếc đầm
- Cảm ơn
Sakura không khỏi thắc mắc liệu có phải Sasuke mua chiếc đầm này cho cô không, chiếc đầm vừa khít với thân thể cô. Nhưng dù chiếc đầm có đẹp cũng không làm tâm trạng cô vui lên được, những chuyện vừa xảy ra trong tích tắc đó làm sao cô có thể quên ngay được chứ.Sakura bước ra nhìn Sasuke, trên tay ôm bộ đồng phục bị cắt rách,Sasuke đứng dậy lại gần cô lấy bộ đồng phục đã rách phi thẳng vào thùng rác. Nhìn bộ đồng phục bị vứt bỏ hai mắt Sakura trào nước mắt,cô ước có Tozoki ở bên cạnh lúc này, chỉ có anh mới biết cách an ủi cô để cô nhanh quên nỗi đau. Sasuke kéo Sakura vào lòng ôm lại, tay vuốt vuốt mái tóc dài của cô cúi xuống thì thầm vào tai cô.
- Tôi sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ cho cô....tin tôi nhé
Sakura oà khóc như một đứa trẻ, giống y như một đứa trẻ con vậy khi bị té không ai đỡ dậy thì sẽ không sao nhưng nếu có người đỡ dậy rồi an ủi đứa trẻ đó sẽ oà khóc làm nũng,Sakura lúc này cũng y hệt như thế.
Sau khi Sakura với Sasuke đi, Pin đã giải quyết tụi xã hội đen ở đó một cách nhanh gọn, tay của tên cầm đầu bị anh bẻ gãy không thương tiếc. Biết anh chưa thoả mãn cơn tức giận trong lòng mình, đàn em của anh đã nhanh chóng đánh hội đồng tên cầm đầu đó bầm dập. Pin ngồi xuống nhìn tên Kakuza, miệng cong lên thành nụ cười tuyệt mỹ.
- Chính thức từ giây phút này....tụi mày bị xoá xổ khỏi cái thế giới này
- Anh Pin....em xin lỗi, xin anh....làm ơn xin anh tha cho.... _ tên Kakuza vội ôm chân anh lại khi anh đứng dậy
- Luật là luật....người của tao bọn mày đụng vào thì chỉ còn một con đường để đi duy nhất thôi _ anh vung chân hất văng tên đó ra
Anh bước ra trước, không lâu sau đàn em của anh cũng theo sau mà bước ra, khi anh vừa lên xe và chiếc xe nổ máy quay đầu đi thì một tiếng nổ lớn vang lên làm sáng rực một vùng trời. Chuyện gì đã xảy ra ở đó không ai biết, họ chỉ thấy ngọn lửa vùng lên hừng hực như đang muốn nuốt chửng tất cả vậy.
***
Sáng hôm sau Sakura đi học với tâm trạng không tốt lắm, tối qua khi Sasuke đưa Sakura về cô đã không ngủ được một phần vì cô nhớ đến cái cảm giác bị xỉ nhục lúc đó, một phần nhớ đến câu nói của Sasuke khi cô ở nhà anh nữa. Đi bộ ngang qua một cửa hàng tivi Sakura chợt dừng chân lại khi thông tin thời sự vang lên mà nghe được khiến nó sững người.
" Không ai biết lý do là gì nhưng đại ca khét tiếng Kakuza đã phá sản trong vào một đêm, toàn bộ tài sản của anh ta đã bị ngân hàng niêm phong. Gia đình anh nhận được tin báo anh đã chết trong một vụ cháy lớn ở khu vực X, những gì họ thấy còn xót lại sau vụ nổ lớn ở đó chỉ là tàn tro. Người dân gần đó cho biết họ chỉ nghe có tiếng vang lớn ở phía nhà của anh Kakuza, khi họ bước ra thì đã thấy ngọn lửa nuốt chửng toàn bộ ngôi nhà rồi, sáng rực cả một vùng. Gia đình anh không nhận được gì mà ngược lại họ còn bị đuổi ra khỏi nhà, do toàn bộ tài sản đã bị ngân hàng tịch thu và niêm phong....v....v.... "
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic SasuSaku)TÔI LỠ THÍCH CÔ RỒI
FanfictionHaruno Sakura -thần đồng violin-17 tuổi (lớp 2-A)có một chiều cao lên án phản đối. ba của cô là hiệu trưởng 1 nhạc viện lớn nhất Nhật Bản và là 1 nghệ sĩ violin nổi tiếng, ông đã truyền lại toàn bộ khả năng của mình cho con gái. Mẹ của cô là giám đố...