Chương 01.

15.9K 917 112
                                    

Editor: ♪ Đậu ♪

Sẽ cố mỗi ngày một đến hai chương để xong đúng vào ngày 1 tháng 3 ~

01.

Từng có câu nói thế nào nhỉ? À, Thượng Đế đóng của bạn một cánh cửa, nhất định sẽ hé cho bạn cánh cửa sổ khác.

Hạ Dương cảm thấy lời nói này rất có lý, dẫu sao nếu mà con người có lỡ mắc phải sai lầm thì cũng không phải chuyện gì khó hiểu. Tuy nhiên có lẽ mọi thứ sẽ trôi theo trình tự như này — Thượng Đế hé ra cho bạn một cánh cửa sổ, nhất định sẽ đóng một cánh cửa khác của bạn.

Cánh cửa cùng cửa sổ, cái nào quan trọng hơn?

Câu hỏi này tính chủ quan quá mạnh, nếu lựa chọn một trong hai thì có thể đúng, mà cũng có thể sai, vì vậy kiểu người gian xảo như Hạ Dương chắc chắn sẽ từ chối đưa ra câu trả lời. Thế nhưng... Những ngôi nhà bình thường có thể có nhiều hơn một cái cửa sổ, nhưng cửa lớn lại chỉ có một, vậy cái nào mới quan trọng, bạn tự ngẫm xem?

Chính vì thế, từ trong thâm tâm của Hạ Dương đã đúc kết ra một câu — Thế giới này không có nhiều cuộc trao đổi hời như thế.

Nói nhảm rồi, ngay cả chủ nghĩa đế quốc cũng keo kiệt bủn xỉn như kia, thì bạn còn trông mong gì vào lòng hảo tâm hào hiệp của người khác chứ?

Hạ Dương phờ phạc nằm nhoài trên bàn, buồn bực gõ gõ ngón tay lên bàn.

Ve kêu rả rít ngoài cửa sổ, ồn đến mức làm đầu người ta như muốn nổ tung, vào trời thu mấy bác ve hình như biết được thời gian của mình không nhiều nên điên cuồng rít gào, trong lớp học những người bạn học tụm năm tụm ba trò chuyện đùa giỡn, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười lớn.

Tiếng bước chân, tiếng va chạm bàn ghế, thậm chí là tiếng lật sách nhỏ bé.

Hạ Dương cảm thấy tình cảnh ầm ĩ như này đủ để làm hắn bộc phát tính khí nóng nảy của bản thân — hắn biết rõ đây chỉ là đang cố tình gây sự, chứ mấy cái này có gì để phát điên đâu? Ngay cả bản thân hắn thường ngày cũng hay làm ra mấy chuyện nhốn nháo, cũng từng nói khoác không biết ngượng, mà bản thân cũng rất hưởng thụ cái gọi là "tạp âm hài hòa" này mà, đáng tiếc hiện tại, cái mớ âm thanh mà ngày thường coi là "hài hòa" này lại đang làm hắn "hưởng thụ" đến mức chóng mặt hoa mắt.

Có lẽ là vì đám người đó toàn là bạn học mới, cho nên những tạp âm kia mới trở nên cực kỳ khó chịu như vậy... Hay nên gọi hắn là bạn học mới mới đúng nhỉ?

Hạ Dương trước nay chưa từng biết bản thân ngây ngốc trong trường là vì mục đích gì, dù cho hắn đã học ở cái trường này 2 năm và sắp tốt nghiệp.

Trường trung học Lam Thiên này của Hạ Dương là một trường trọng điểm tiêu biểu của tỉnh, đạt được rất nhiều hạng mục hoạt động làm người ta hoa cả mắt, khiến cho gần như mỗi một học sinh năm đầu và hai trong trường đều được hưởng thụ chế độ có một không hai — không cần mặc đồng phục học sinh, các tiết học học theo phân bổ, những hoạt động của đoàn thanh niên cũng sẽ được khen thưởng như các hoạt động chính khóa — bầu không khí dạy học thả lỏng như vây làm hết thảy học sinh đều tranh nhau chen lấn thể hiện tài năng, biểu hiện mình sẽ không phụ lòng với nguồn tài nguyên "có điều kiện", để rồi sau này đến năm thứ ba, tất thảy phúc lợi đều biến mất.

[EDIT/ HOÀN] TƯỜNG VÂY NGƯỜI - NHỊ BỨC NHAM TẾ BÀO.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ