Chương 04.

6.9K 620 64
                                    

Editor: ♪ Đậu ♪

04.

"Anh hai, anh đi đâu vậy?"

Hạ Dương vừa mới bước một chân ra cửa, Hạ Cẩn lập tức ngẩng đầu lên từ chồng bài tập, như đã sớm chuẩn bị từ trước cười ngọt ngào đứng dậy, dáng vẻ như sắp đuổi theo hắn. Nhưng tiếc là sách giáo khoa lớp 12 thực sự quá nhiều, nó nhất thời không bước ra khỏi chỗ ngồi chật kín được. Hạ Cẩn nhanh chóng cúi đầu liếc mắt nhìn mặt sàn, nó nhức đầu phát hiện căn bản không có nổi chỗ để đặt chân, chỉ có thể vô cùng đáng thương mà ngẩng đầu nhìn Hạ Dương.

"Anh hai đói bụng hả? Đến cửa hàng tiện lợi sao?" Nó vừa nói vừa cố gắng bước lên trước, "Chờ em một chút nhé? Em cũng muốn đi."

Hạ Cẩn cười đến xinh đẹp, cơ thể tinh tế như không chống đỡ nổi nữa lắc lư qua lại. Hạ Dương quay đầu lại nhìn, Hạ Cẩn nhìn hắn nghiêng đầu, chỉ tiếc dù có cố hết sức làm ra động tác lấy lòng thế nào đi chăng nữa cũng không có tác dụng, Hạ Dương khoát tay ra hiệu cho nó ngồi xuống rồi quay đầu bước đi.

"Không có gì đâu Tiểu Cẩn, anh hai chỉ đi gọi điện thoại thôi." Hạ Dương vừa bước đi vừa nói, giơ tay ra sau vẫy vẫy vài cái, "Em không mặc áo khoác, đừng đi ra ngoài."

Hạ Dương bước đi rất nhanh, cho nên khi âm cuối cùng phát ra thì hắn đã đi tới đầu cầu thang. Giọng nói phải quẹo qua mấy khúc ngoặt mới truyền vào trong lớp, khi giọng hắn mơ mơ hồ hồ truyền tới tai Hạ Cẩn thì nó đã trở thành tiếng vang vọng và đã bị chặn lại.
.

Hạ Cẩn bất ngờ, vì lời yêu cầu hiếm khi bị từ chối như thế nên nó hiển nhiên chưa kịp phản ứng lại, cũng không kịp thu hồi nụ cười ngọt ngào đã cứng ngắc trên mặt. Mắt Hạ Cẩn bỗng lóe ra một tia âm u nham hiểm, đôi mi vốn thanh tú chậm rãi nhíu lại, nhưng khóe miệng vẫn còn giữ nguyên độ cong hoàn mỹ vừa nãy.

"Gọi điện thoại..."

Nó lắc đầu, nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, động tác chầm chậm mà cẩn thân thu dọn lại sách giáo khoa trên mặt sàn vì hành động đứng dậy ban nãy của bản thân quá vội mà thành ra hơi lộn xộn, thần sắc giả vờ như không để ý, thế nhưng mái tóc hơi dài trước trán cũng không giấu được vẻ mặt âm trầm của nó.

"Cho ai vậy?"

.

(kuroneko3026.wp.com)

Hạ Dương ở chỗ đầu cầu thang mở điện thoại ra, vẽ mở mật khẩu để mở khóa, hình của hai người mội đẹp trai một xinh đẹp lập tức phản chiếu vào trong tầm mắt hắn — hai chàng trai ấy vây quanh cái bánh gato trên bàn cùng mỉm cười cui vẻ, trên mặt bánh có dòng chữ tiếng Anh "Happy Birthday" đơn giản.

.

Đây là tấm hình nhân dịp sinh nhật 16 tuổi của hắn cùng Hạ Cẩn.

.

Ánh mắt Hạ Dương nhất thời trở nên nhu hòa hơn một chút, thiếu niên vốn dĩ hơi nóng nảy cuối cùng cũng nở nụ cười, nhưng một giây sau lại nhíu mày lại.

"Kỳ lạ..." Hắn khóa màn hình điện thoại rồi lại mở lên lần nữa, "Sao lại như này chứ?"

Tín hiệu của điện thoại từ mạnh chuyển thành một vạch cũng không có, toàn bộ cột sóng tín hiệu bị dấu X đỏ bao trùm. Hạ Dương tắt rồi lại mở điện thoại, nhưng mà dòng chữ sáng ngời "Không tín hiệu" lại như đang cười hắn quá ngây thơ.

[EDIT/ HOÀN] TƯỜNG VÂY NGƯỜI - NHỊ BỨC NHAM TẾ BÀO.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ