Phiên ngoại.

8.1K 542 113
                                    

Editor: ♪ Đậu ♪

Phiên ngoại.

Hạ Cẩn thường nghĩ, nếu nó không yêu Hạ Dương đến vậy thì có phải bản thân sẽ không trở nên điên cuồng như thế không, thì sẽ không hủy hoại bản thân cũng như hủy hoại Hạ Dương như thế không.

Nó yêu quá sâu đậm.

Nhưng có lẽ, đoạn tình cảm hoang đường này thật ra không có quyền lựa chọn -- thương tổn như vậy, cũng chỉ có Hạ Dương đứng chắn trước mặt nó, còn vì nó mà cố chấp chống đỡ tất cả.

Vận mệnh an bài, là duyên, mà cũng là nghiệt duyên.

.

Hạ Cẩn là một kẻ đáng thương.

Rõ ràng "mọc" ra một khuôn mặt xinh đẹp không khác gì mẹ, nhưng lại không nhận được dù chỉ một chút tình yêu thương của Lý Phỉ, cha của nó nghe theo lời xúi giục của bạn bè mà đuổi theo cái gọi là "phong lưu phóng khoáng" bỏ bê vợ con, suốt ngày tụ tập ở hộp đêm, những người hầu trong nhà trước mặt nó thì tỏ vẻ lạnh nhạt thờ ơ, vừa diễn trò vừa quan sát chuyện hài, sau lưng lại lén đứng trong tối cười nhạo bọn nó.

Những đứa trẻ khác thời thơ ấu được ấp ủ trong vòng tay của cha mẹ, ăn ngon mặc ấm, còn tuổi thơ của nó, cũng chỉ có vòng tay của Hạ Dương.

Một đôi tay bất kỳ lúc nào cũng đều ôm lấy nó.

Vì vậy Hạ Cẩn thường xuyên nghĩ, nếu không có cha mẹ, nó có thể sẽ không phải rơi vào vòng tình cảm biến thái như này, suốt ngày giãy dụa, thống khổ, khát cầu Hạ Dương dành cho nó thứ tình cảm loạn luân trái với đạo trời.

.

Tình yêu là gì?

Hạ Cẩn không biết yêu, nó giống như tên của mình -- Cẩn nghĩa là ngọc quý -- đẹp đẽ mà lạnh lẽo. Nếu như bạn hỏi nó yêu là gì, thì đứa trẻ Hạ Cẩn sẽ trả lời bạn, tình yêu là dằn vặt, là phản bội, là thống khổ, là kiêu ngạo dẫm đạp lên chân tâm người khác xong rồi phát ra tiếng cười chế nhạo.

(*) Chân tâm: Thật lòng thật dạ, thành tâm thật lòng. Mình để chân tâm cho câu ngắn gọn súc tích hơn.

.

Tình yêu chính là hung thủ phá hủy gia đình bọn nó.

.

Suốt một quãng thời gian dài, tủ quần áo đối với nó mà nói chính là nơi an toàn nhất trong nhà, ngay cả trong giấc mộng của nó cũng lảng vảng tiếng rít gào chói tai, mẹ nó trong mộng lấy móng tay sắc nhọn cắt mặt nó, máu chảy từ mí mắt chảy xuống.

.

Tình yêu là gì?

Tình yêu ấy à... Chả là cái quái gì cả.

.

Hạ Cẩn quả thực nghĩ như thế, nhưng chuyện này lại không hề gây trở ngại cho việc nó yêu anh trai ruột của mình -- Từ lúc nào tình yêu có thể nói lý lẽ cơ chứ? Mẹ nó điên dại thống khổ hết nửa đời cũng còn không thể chạy trốn khỏi lời nguyền này, cuối cùng chỉ có thể cam chịu chọn cái chết, thật ra nó cũng vậy, không hề có bất kỳ nụ cười nhạo nào với lập trường của bà.

[EDIT/ HOÀN] TƯỜNG VÂY NGƯỜI - NHỊ BỨC NHAM TẾ BÀO.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ