Chương 10 + 11.

6.3K 561 64
                                    

Editor: ♪ Đậu ♪  

10.

Hạ Dương bị thái độ quá mức kích động của Hạ Cẩn làm cho sợ hãi, không tự chủ được chuyển đề tài, "Tiểu Cẩn, gọi điện thoại cho nhà được không?" Hắn theo bản năng mà tách ra khỏi đề tài vừa rồi, "Anh hai không được thoải mái."

Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng đôi môi vừa mở ra lại bị Hạ Cẩn nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên ngăn lại, nên những câu chữ định nói đều nghẹn lại trong cổ họng.

"Suỵt..." Hạ Cẩn cong mắt chậm rãi dán sát vào Hạ Dương, đôi môi mỏng manh nhếch lên độ cong yêu mị, nó giống như muốn thôi miên Hạ Dương thân mật nói, "Ngủ đi, anh hai, tâm ý của anh em đều biết, anh hai à, anh chỉ cần nghỉ ngơi thôi, ngủ đi nào."

Lời nói như làn gió thổi mang theo nét nhẹ nhàng khoan khoái đặc thù của thiếu niên lướt lên cổ Hạ Dương, trên người Hạ Cẩn toàn mùi thuốc nên làm y trông có vẻ rất hòa nhã điềm đạm. Hạ Dương bắt đầu thấy đầu mình nặng trĩu, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Người trước mắt không còn rõ nét nữa, Hạ Dương dùng sức nâng mí mắt lên, tay Hạ Cẩn buông tha môi hắn, trái lại dịu dàng che hai mắt hắn lại. Trước mắt nhất thời vây kín một màu đen kịt, Hạ Dương vô lực giãy dụa trong chốc lát, mà ngay cả sức lực để giãy dụa cũng không có.

"Ngủ đi, anh hai chắc chắn rất mệt với khó chịu rồi." Hạ Cẩn cười khúc khích, ngữ điệu trở nên quái dị mà ngọt ngào giống ngày hôm qua, "Ngủ thật ngon, chẳng mấy chốc nữa thôi sẽ tốt hơn, em bảo đảm đấy, không quá khó chịu đâu, rất nhanh thôi."

Ngữ điệu của nó giống như muốn dụ dỗ một đứa trẻ không nghe lời, gắng hết sức thu hẹp lại phần khiến người hoảng sợ.

"Ngủ đi." Nó nói, "Cái gì cũng đừng nghĩ nữa."

.

Hạ Dương giơ tay lên muốn gạt bàn tay chặn hai mắt mình ra, nhưng cánh tay vừa nâng lên đã bị một bàn tay khác của Hạ Cẩn nắm chặt.

.

Bàn tay nó lạnh ngắt không có lấy một tia nhiệt độ của con người, ngay cả đầu ngón tay cũng phát ra tử khí lạnh lẽo.

.

"Anh hai không ngoan." Hạ Cẩn thân mật xoa xoa mặt Hạ Dương, "Đã đến thời gian đi ngủ rồi."

Lời nói tựa như thần chú khiến người không thể phản kháng, thanh âm ôn hòa tràn ngập ác ý kéo Hạ Dương xuống giấc ngủ đầm lầy.

.

Bắt đầu từ ngày đó, Hạ Dương ngã bệnh không khỏi.

Bác sĩ cũng không thấy, hắn đã nghỉ ngơi ở phòng y tế 3 ngày trời, cơ thể càng lúc càng lạnh, chỉ có đến nửa đêm mới thoải mái hơn được một chút. Hắn quấn chăn lục tung cả phòng y tế để tìm điện thoại văn phòng -- hắn có linh cảm, nếu còn không trị bệnh, nếu còn không rời khỏi nơi này, hắn sẽ bỏ mạng.

.

Chết ở cái chỗ quái quỷ này sẽ chẳng ai biết hắn đã chết, mà thậm chí hắn có khi còn không biết tại sao mình lại phải chết.

[EDIT/ HOÀN] TƯỜNG VÂY NGƯỜI - NHỊ BỨC NHAM TẾ BÀO.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ