Editor: ♪ Đậu ♪
07.
"Tiểu Cẩn có lẽ... Vì muốn an ủi mình...?"
Hạ Dương vô thức nuốt một ngụm nước miếng ép bản thân phải nghĩ như vậy, nhưng trong đầu lại có thứ gì đó cố chấp kêu gào phản kháng.
"Được được được, anh biết Tiểu Cẩn là ngoan nhất, yêu anh hai nhất... Vậy đi, bằng không em theo anh ra cổng trường nhìn thử nhé?" Hắn cố gắng giãn đôi mày nhíu lại ra, dằn phản kháng trong lòng xuống, đồng thời qua loa áp dụng kế sách ban nãy nói với Hạ Cẩn, "Anh không mang theo sách Sinh, hay là xuống thư viện mượn tạm, rồi anh mua lại sau."
"Anh hai quên rồi sao? Nơi này hoàn toàn đóng kín." Hạ Cẩn không hài lòng lắm với thái độ không nghiêm túc của Hạ Dương, vành mắt nó còn đỏ, nhưng cuối cùng cũng thoát ra khỏi trạng thái không bình thường vừa nãy, "Đến đúng thời gian cho phép, một tháng mới về nhà một lần, không thì... Anh đi mượn của người khác không được à?"
.
Không chờ Hạ Dương đáp ứng người nó đã đi theo hắn rồi.
Hạ Dương là chó dữ của Hạ Cẩn sao?
Không thể phủ nhận, Hạ Dương tận tâm tận lực yêu thương Hạ Cẩn, hắn cứng rắn, bạo lực, dốc hết lòng, nhưng ai là chủ nhân của ai thật sự rất khó phân định -- yêu sâu hơn mới chính là nô lệ.
Hạ Cẩn đuổi theo Hạ Dương đi ở phía trước, kéo lấy tay hắn.
-- Bàn tay luôn ấm áp.
. (kuroneko3026.wp.com)
"Không có người quen thì sao mượn được, tìm người không quen ngại lắm! Mà một tháng mới về một lần á? Làm sao vậy được!" Hạ Dương vừa đi vừa không tự nhiên cười ha ha, muốn khuấy động bầu không khí quái dị này, "Nếu bệnh thì sao? Chẳng lẽ không được đón về luôn?"
"Có phòng y tế." Hạ Cẩn cũng không được tự nhiên đỏ mắt cứng rắn trả lời.
"Giả sử có chuyện gấp muốn đón con về thì sao?" Hạ Dương hiếm khi bị chính người em trai ngoan ngoãn của mình làm cho nghẹn lời nên không phục, "Mấy người kia có thể quản? Quản sao được mà quản."
Hạ Cẩn ngước đầu nhìn Hạ Dương, khuôn mặt nhỏ sa sầm, phỏng chừng đang mô phỏng theo một người lãnh đạo nào đó trong trường, "Tôi xin lỗi, xin vui lòng tiếp nhận với công tác giảng dạy của trường... Các phụ huynh đều đã kí tên, những vấn đề sinh hoạt của học sinh lớp 12 đều thuộc quyền giải quyết của nhà trường, bao gồm cả những ngày nghỉ lễ."
"Bệnh nặng, bại não không đến bệnh viện sẽ chết, thế phụ huynh phải làm sao? Không thả ra sẽ hại người!"
"Não câu bị bại sao? Người đang bình thường sẽ bị bại não à? Toàn bộ giáo viên cùng học sinh có mấy người có thể mắc bệnh này?" Hạ Cẩn tựa hồ cảm thấy tranh luận như vậy rất thú vị, tâm tình rốt cục khá hơn, phối hợp với Hạ Dương nói đùa. Nó nói ý vị sâu xa xong vỗ lên vai Hạ Dương, học ngữ điệu Hạ Dương hay dùng để dạy dỗ nó, "Con nít đừng có đoán mò! Chi bằng tranh thủ chút thời gian này ngủ một giấc còn hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ HOÀN] TƯỜNG VÂY NGƯỜI - NHỊ BỨC NHAM TẾ BÀO.
Teen FictionTường Vây Người - 围墙里的人. Tác giả: 2 tế bào ung thư =)) Thể loại: Cuồng chiếm dục bề ngoài ngoan ngoãn điềm đạm huynh khống bệnh kiều mỹ công X Lực công kích mạnh đệ khống mưu mô xảo quyệt nóng nảy cường thụ, niên hạ sinh đôi, một chút huyền huyễn, H...