2. Thêm một chút nữa thôi

926 49 0
                                    


Trong một phòng học nhỏ đằng sau sân khấu, anh chàng với mái tóc tím sẫm mang phù hiệu ghi tên Thiên Bình đang loay hoay với vô số công việc chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng. Cứ tưởng là tất cả đã sẵn sàng hết rồi, nào ngờ lại có chuyện phát sinh khiến cậu bị kéo đến trường sớm thế này. Chưa kể còn mang tiếng thất hứa với em gái, làm nó thất vọng. Cậu biết con bé mong được cậu đưa đến trường nhiều đến thế nào. Vậy mà... Anh chàng tóc tím nghiến răng thầm rủa kẻ nào đã mang thêm việc cho mình. Không biết cô nhóc có chịu thông cảm cho anh trai đáng thương của nó không.

- Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!

Thiên Bình đột ngột nhảy mũi liên tiếp ba cái. Tiếp theo là cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu rùng mình. Thôi rồi, chắc chắn là cô em nhỏ bé đang tính kế xử lí anh nó đây mà. Vừa nghĩ đến thôi là cậu đã muốn khóc ròng. "Ai đó làm ơn cứu tôi với!"

- Cậu bị cảm rồi phải không?

Thêm một cảm giác đáng sợ ập đến bủa vây tâm trí Thiên Bình. "Không phải đấy chứ?" Cậu thầm cầu nguyện, rồi từ từ quay đầu lại. Đứng trước cửa là một cô gái có khuôn mặt thanh tú với mái tóc hồng rực rỡ như mang đến ánh dương thắp sáng cả căn phòng. Thế nhưng trái với bề ngoài, đôi mắt long lanh xanh biếc của cô lại đượm vẻ lo âu khi nhìn thấy vẻ xanh xao của chàng trai duy nhất trong phòng.

Không để tâm đến gương mặt đang dần chuyển sang hoảng hốt của Thiên Bình, cô gái tóc hồng nhanh chóng tiến lại gần. Mỗi bước chân của cô rất đỗi nhẹ nhàng mà sao cậu lại có cảm giác nặng nề như thể thần chết đến đòi mạng. Bởi vì cô nàng ấy chính là người đã mang lại cho cậu những tháng ngày ám ảnh xuyên suốt năm lớp mười.

Cô gái đã dừng bước và từ từ cúi đầu xuống. Thiên Bình có thể cảm nhận rõ mặt mình đang dần nóng lên theo mỗi nhịp thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Những dòng suy nghĩ vẩn vơ liên tiếp xuất hiện, dẫn cậu đến một kết luận duy nhất. Chẳng lẽ cô ấy định...?

Trái với sự bối rối hiển hiện trong màu mắt tím của ai kia, cô gái ấy vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. Rồi bằng một cách chậm rãi nhất có thể, cô áp trán mình vào trán cậu.

- Ừm... có vẻ cậu không sốt.

Nói rồi cô ngẩng đầu lên, cười tít mắt. Thật may là cậu ấy không sao chứ lỡ xảy ra chuyện gì thì hỏng mất bài phát biểu trong buổi lễ khai giảng mất thôi.

- Hóa ra là...là... thế này à?

Chỉ có vậy thôi mà nhịp tim cậu đã tăng dồn dập như muốn vỡ tung lồng ngực rồi. Càng nghĩ đến suy đoán vừa nãy, chàng trai tóc tím lại càng muốn rủa xả trí tưởng tượng phong phú của mình mà.

- Ừ, mình chỉ muốn đo nhiệt độ thôi mà. Sao thế?

Cô gái tóc hồng nhíu mày tỏ ý không hiểu. Nhưng rất nhanh sau đó, đôi mắt xanh sâu thẳm ngời lên một tia sáng.

- Cậu nghĩ mình định hôn cậu phải không?

Nếu có một cái lỗ ở đây, Thiên Bình sẽ không ngần ngại mà nhảy xuống ngay lập tức. Nhưng thật tiếc là chẳng có gì nên cậu chỉ còn biết quay đi, cố né tránh đôi mắt long lanh đang mở to đầy háo hức kia. Thấy thế, cô nàng hơi nghiêng đầu rồi nở nụ cười tinh nghịch. 

- Nếu cậu đã nghĩ vậy thì... Sao mình không biến nó thành sự thật ha?

Anh chàng tóc tím nghe thế thì giật mình quay lại, gương mặt vốn đã hồng nay còn đỏ hơn nữa khi bắt gặp đôi mắt xanh thẳm kia đang nhìn mình chăm chú ở khoảng cách rất gần, tưởng như chỉ còn một chút nữa thôi là môi chạm môi rồi. Đừng nói là làm thật chứ?

Không, cậu không thể để mất nụ hôn đầu dễ dàng như thế này được. Một Thiên Bình hào hoa phong nhã, cao thủ tình trường mà lại chịu phủ phục thế này sao? Em gái cậu mà biết anh trai mình bị hạ gục nhanh chóng bởi một cô gái thì xấu hổ đến chết mất. Rồi còn tên Kim Ngưu đó nữa, ai mà biết được thằng đó sẽ coi thường cậu đến mức nào.

- Song Tử ơi, Bảo Bình gặp rắc rối rồi!

Đúng vào giây phút mà cậu ngỡ rằng mình sẽ sớm gục ngã trước ma lực của đôi mắt xanh hút hồn ấy, một giọng nói hoảng hốt vang lên ngay trước cửa, phá vỡ một khoảnh khắc có thể làm thay đổi tất cả. Cô nàng tóc hồng thở dài đầy tiếc nuối rồi liếc sang kẻ phá đám với ánh nhìn nảy lửa.

- Này Cự Giải, chẳng phải cậu tự nhận là "hiệp sĩ" của Bảo Bình sao?

Cậu trai tóc nâu đỏ mới xuất hiện bỗng ngập ngừng, ngoảnh nhìn sang hướng khác rồi nhún vai đầy bất lực.

- Rắc rối này ngoài tầm giải quyết của mình rồi.

Song Tử khe khẽ lắc đầu, chắc lại dính vào tên đó chứ gì. Nếu vậy thì cô phải ra tay thôi chứ con nhỏ đó làm sao mà xử lí nổi. Cùng tên Bình mà sao nó chẳng dễ thương chút nào vậy. Chỉ giỏi phá hoại chuyện tình cảm của bạn thân.

- Tạm biệt Thiên Bình nha! Lần sau chúng ta lại tiếp tục!

Không những vẫy tay chào mà cô nàng còn nháy mắt khiến Thiên Bình hoảng hồn suýt ngã. Cậu cố gượng cười khi nhận ra chàng trai tóc nâu đỏ đang nhìn mình với ánh mắt kì dị.

- Không có gì đâu. À mà cảm ơn nhé. Không có cậu chắc mình tiêu rồi.

Cự Giải gật nhẹ đầu. Tuy không hiểu điều gì vừa diễn ra nhưng thôi bỏ qua đi. Điều cần quan tâm bây giờ là không biết Bảo Bình ra sao. Nghĩ vậy, cậu xoay người bước thật nhanh ra ngoài.

Thiên Bình nhìn theo mái tóc nâu đỏ vừa khuất, lòng thầm cảm tạ Cự Giải hàng trăm lần. Song Tử quả là một cô gái có sức hút mãnh liệt, rất xứng với danh hiệu "công chúa trường Tinh Tú". Nếu cậu ta không can thiệp kịp thời, chẳng biết cuộc đời cậu sẽ trôi về đâu với hai người kia nữa.


[12 chòm sao] Sắc Màu Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ