3. Nơi tụi mình gặp nhau

788 45 0
                                    


Thiên Yết chẳng còn biết nơi mình đang đứng là ở đâu nữa. Vì quá háo hức chạy thật nhanh đến trường mà không có Kim Ngưu kề bên dẫn đường nên cô đã lạc bước vào một lối nhỏ mênh mang sắc tử đằng huyền ảo. Phản chiếu trong đôi mắt trong veo là nét vấn vương đến vô cùng của một khung cảnh tuyệt diệu, ngỡ như chỉ tồn tại trong những giấc mơ êm đềm nhất.

Phủ rợp phía trên con đường là vô vàn chùm hoa tím dịu ngọt hững hờ buông dài tựa tấm rèm tự nhiên che khuất những tia nắng ban mai. Thong thả dạo bước giữa đôi hàng cây ấy, cô gái nhỏ ngỡ như đang lạc vào một thế giới riêng –nơi chỉ tồn tại duy nhất mình cô cùng sắc tím thuần khiết.

Một làn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo những cánh tử đằng mỏng manh bay lên cao mãi. Cô gái nhỏ khẽ nhắm hờ đôi mắt, dang rộng hai tay để cảm nhận từng làn gió mơn man trên da thịt, rồi nhẹ nhàng xoay tròn theo vũ điệu của riêng mình. Màu tím luôn mang lại cảm giác thật bình yên, khiến tâm hồn cô chỉ muốn được đắm chìm trong khoảnh khắc này mãi mãi.

Vậy còn buổi lễ khai giảng thì sao? Một giọng nói rất nhỏ khẽ khàng vang lên, thức tỉnh Thiên Yết về với hiện thực tàn nhẫn rằng cô đang bị lạc. Ôi không! Cô đã quá mải mê với không gian mộng mơ này mà quên mất hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình. Nhưng mà, làm thế nào để tìm được lối ra giữa con đường đâu đâu cũng tuyền một sắc tím thủy chung?

Nỗi hoang mang ấy dần biến thành ngơ ngác khi cô gái nhỏ ngoảnh nhìn khắp xung quanh. Vì trước mắt cô bây giờ không còn là màu tím trong trẻo của những chùm hoa tử đằng nữa mà là màu xanh lá non đẹp đến ngỡ ngàng trong đôi mắt của một chàng trai cao gầy.

~~~o0o~~~

Sáng nay, cậu thức dậy thật sớm, trước cả khi hồi chuông báo thức đầu tiên kịp reo. Không phải vì hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới nên cậu mới nghiêm túc thế đâu. Khai giảng thì năm nào cũng tham dự, nhiều đến nỗi thuộc nằm lòng từng chi tiết nên cậu chẳng còn cảm giác háo hức như hồi thơ bé nữa rồi.

Vậy thì đâu là nguyên nhân lý giải cho hành động bất thường này? Nói ra thì rất khó tin nhưng sự thực là cậu chỉ muốn chầm chậm rảo bước trên con đường tử đằng đẹp nhất thành phố. Đứng từ ban công trông ra xa, anh chàng thoáng chốc ngẩn người trước sự thay đổi diệu kỳ của thiên nhiên. Mới ngày nào nơi ấy vẫn còn là những đốm nhỏ mờ ảo lấp ló trong ngàn xanh lá biếc mà nay đã bừng nở thành một vòm hoa tím rực rỡ cả khoảng trời.

Dù đã không biết bao lần nhìn ngắm, nhưng lần nào vẻ tinh khôi của những chùm tử đằng trong nắng sớm cũng khiến người ta ngỡ ngàng như thuở đầu bắt gặp. Cậu vẫn luôn yêu thích cảm giác chậm rãi dạo bước giữa hàng ngàn chùm tử đằng lơ lửng tuyệt đẹp để cảm nhận một khắc thanh bình giữa nhịp sống hối hả, bon chen thường nhật.

Những bước chân của người con trai ấy dần chậm lại khi nhận thấy có người ở phía trước. Giữa lối mòn mênh mang sắc tím mơ màng là vóc dáng nhỏ nhắn của cô gái đang say sưa trong điệu vũ khúc của riêng mình. Hòa cùng mỗi nhịp xoay tròn uyển chuyển là vô vàn cánh hoa mềm mại như những cánh bướm rập rờn lượn quanh suối tóc dài tha thướt, tạo nên một cảnh sắc thơ mộng ngỡ như chỉ có trong những bộ phim. Lần đầu tiên, cậu hiểu thế nào là cảm giác ngẩn ngơ trước một dáng hình.

Cô gái kỳ lạ bỗng ngừng lại đột ngột rồi vội vã đảo mắt nhìn khắp con đường. Khi phát hiện ra còn một người khác đang ở đây, gương mặt cô nhanh chóng được tô điểm bởi sắc hồng phớt nhẹ. Thấy thế, anh chàng bỗng trở nên lúng túng, muốn tìm chỗ lánh nhưng không kịp nữa rồi. Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt tím trong suốt ấy, cậu có cảm giác trái tim mình như đang nở rộ những đóa tử đinh hương dịu dàng.

Vừa hay khi ấy, cả mái vòm tím ngát sắc tử đằng đồng loạt sáng bừng lên nhờ những tia nắng ấm áp xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây trắng bồng bềnh. Ánh nắng len lỏi qua từng chùm hoa, tỏa sắc vàng rực rỡ khắp cả con đường thênh thang chỉ có hai dáng người.

~~~o0o~~~

Thiên Yết khẽ quay đi, vờ như đang chú ý vào một nụ hoa nhỏ xinh gần đó. Cô không đủ can đảm để đối diện lâu hơn với đôi mắt xanh lục kia thêm một giây nào nữa. Có cô gái mười sáu tuổi nào lại không ngượng ngùng khi bị một người khác giới tầm tuổi mình nhìn chằm chằm lâu như thế không? Không cần đến một chiếc gương soi thì cô cũng biết mặt mình sắp biến thành màu gấc chín rồi.

Mãi đến lúc này, anh chàng kia mới giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mơ màu tím. Chớp mắt vài lần cho tỉnh táo, cậu vô thức đưa tay lên vò nhẹ mái tóc hơi xoăn màu nắng của mình. Dù vẫn còn đôi chút bối rối trước hoàn cảnh này, cậu vẫn gắng nở nụ cười tươi nhất có thể.

Một khoảng lặng kéo dài. Thiên Yết có cảm tưởng thế giới xung quanh như ngừng chuyển động, chỉ còn duy nhất nụ cười tươi sáng như muôn ngàn tia nắng nhỏ thắp sáng cả không gian của chàng trai tóc vàng trước mặt. Sự tinh nghịch ngày thường của cô gái nhỏ bỗng biến mất để nhường chỗ cho một nụ cười đáp lại thật dịu dàng.

Phía đối diện có một người vừa thở phào nhẹ nhõm. Nếu đã có thể mỉm cười như thế thì chắc là cô ấy đã bỏ qua cho thái độ thiếu lịch sự khi nãy của cậu rồi. Dù đoán thế nhưng vì sợ người ta vẫn còn giận nên cậu chỉ dám lén nhìn rồi bất ngờ nhận ra bộ váy kẻ sọc caro đen đỏ mà cô nàng đang mặc chính là đồng phục nữ sinh khối mười một trường Tinh Tú. Vậy là không những cô gái này học cùng trường mà còn cùng khối với cậu nữa. Nhưng hình như cậu chưa bao giờ thấy cô ấy trước đây thì phải.

- Xin chào, mình là Bạch Dương. Cậu là học sinh mới phải không?

Chẳng biết là vì quá đỗi bất ngờ trước lời giới thiệu của một chàng trai xa lạ, hay vì băn khoăn trước những cảm xúc lẫn lộn không thể lý giải đang dần thành hình trong tâm trí, hay có thể là vì cả hai nguyên nhân đó mà cô nàng tóc tím bỗng trở nên lúng túng.

- À... ừ. Mình là Thiên Yết.

Quãng đường đến trường sau đó chưa bao giờ tràn ngập tiếng cười đến thế. Đơn giản vì Bạch Dương thật sự là một chàng trai hòa đồng, vui vẻ nên rất dễ trò chuyện với cậu mặc dù cả hai chỉ vừa quen nhau cách đây ít phút. Khi nghe Thiên Yết thú nhận rằng cô bị lạc vào con đường đó, trái với tưởng tượng của cô là cậu ấy sẽ phá lên cười ha hả rồi chòng ghẹo như Kim Ngưu vẫn thường làm, Bạch Dương chỉ cười nhẹ.

- Bị lạc thì có gì đâu mà xấu hổ. Chẳng phải nhờ thế mà cậu quen mình sao?

Ừ nhỉ, lạc đường thì đã sao nào? Chuyện chẳng có gì to tát mà tại cô cứ suy diễn rồi trầm trọng hóa lên mà thôi. Cảm ơn Bạch Dương, cậu dễ thương thật đấy.

[12 chòm sao] Sắc Màu Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ