17. Khoảng lặng

362 24 13
                                    


"Chẳng hiểu cậu ta nghĩ gì thế không biết!"

Dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy chợt lướt nhanh qua đầu khi Sư Tử vừa lơ đãng thả hồn theo những cơn gió cuốn tung số lá vàng ít ỏi còn rải rác trên sân trường, vừa thong thả bước từng bước nhẹ tênh xuống nền hành lang trải gạch màu gỗ gụ ấm áp. Tắm mình trong ánh tà dương đỏ rực, sắc đỏ tươi trên mái ngói ngôi trường cổ kính gần trăm năm tuổi dường như đang ngả dần sang sắc đỏ sẫm, mang theo chút cảm giác cô quạnh.

Trong đôi mắt xanh thẫm màu lá của cô, từng mảnh ghép có tên Kim Ngưu bắt đầu hiện lên hoàn chỉnh thành một cậu bạn cùng lớp vô cùng phiền toái. Dường như đối với cậu ta, không có gì trên cuộc đời quan trọng và khẩn thiết hơn giấc ngủ. Bằng chứng là anh chàng này có thể ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh và mọi vị trí, điển hình như khi ở thư viện mới đây.

Khó mà diễn tả nổi cảm xúc của cô khi vừa trở vào đã thấy cảnh cậu ta ngồi ngủ ngon lành giữa bầu không khí tràn trề tinh thần học tập cao ngất. Tuy đã mắng cho một trận nên thân rồi song mỗi khi nhớ lại, cô vẫn còn cảm thấy cục tức dâng lên chẹn ngang cổ. Nào có phải cậu ấy không biết tuần sau thi rồi đâu mà chẳng hiểu sao vẫn có thể thản nhiên lăn ra ngủ ngon lành đến thế.

Mà nhắc đến kỳ thi mới nhớ, có khi cô nên ghé qua sân bóng phía sau khu B để lôi Bạch Dương về kẻo lại say mê đến quên giờ giấc thì phiền lắm. Đã có lần bị mẹ mắng vì tội về trễ rồi mà xem ra anh chàng vẫn chẳng chịu rút kinh nghiệm nên cô mới phải đảm nhận nhiệm vụ này đây. Dẫu sao thì cả hai cũng là hàng xóm nhà sát vách, lại chơi rất thân với nhau từ hồi còn nhỏ xíu rồi mà.

Một trận gió tinh nghịch từ ngoài sân trường ùa vào, giật tung những chiếc lá khô úa vàng còn ngoan cố bám trụ trên những cành cây gầy nhẳng cùng cát bụi ào ào bay tứ tung khiến cô phải vội vàng đưa một tay lên che chắn. Ấy vậy mà vẫn không kịp ngăn vài hạt bụi bé nhỏ vô tình lọt vào tròng mắt.

Sân trường vắng lặng như tờ, thi thoảng mới vang lên vài thanh âm xao xác khi gió lùa vào qua khe cửa hẹp. Hiếm khi nào cô ở lại trường muộn đến thế. Phải nói rằng một mình giữa không gian bao la này kể ra cũng khá thú vị, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác rờn rợn nơi sống lưng. Nhìn theo vầng mặt trời đỏ ối đang từ từ chìm sau áng mây nhuốm sắc hồng, cô tự nhắc nhở mình phải nhanh lên mới được.

Những nhịp chân đúng ra phải vô cùng gấp rút bỗng chậm dần lại khi cô mơ hồ nhận thấy dường như bầu không khí đang mỗi lúc một trở nên nóng rẫy hơn. Đành rằng vạt nắng chiều vàng ruộm kia vẫn còn vương lại trên vài vòm cây khẳng khiu trụi lá, song làn hơi nóng này vẫn có gì đó rất kỳ lạ.

Bước chân của Sư Tử dừng hẳn lại, phân vân giữa việc có nên tiếp tục đến sân bóng chỗ Bạch Dương nữa hay không. Cuối cùng thì bản tính tò mò đã chiến thắng, cô nàng quyết định tìm đến nơi tỏa ra sức nóng đó trước. Chủ yếu là nương theo cảm nhận chủ quan, cô bước đi mà như đang chạy, băng ngang qua dãy phòng học, qua góc rẽ tiếp theo, rồi dừng lại tại khoảng sân khuất sau gốc điệp cổ thụ.

- Nhân Mã? Và... Kim Ngưu?

Giọng nói của Sư Tử ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút như trôi tuột vào khoảng không thinh lặng. Không phải vì không có gì để nói tiếp đâu, mà là vì cô có cảm giác rằng đúng ra mình không nên có mặt ở đây thì hơn. Khung cảnh đang hiển hiện ngay trước mắt cô, dù nhìn thế nào thì cũng chỉ có thể diễn tả bằng một từ duy nhất: kỳ dị.

[12 chòm sao] Sắc Màu Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ