Uống nhầm một ánh mắt. Cơn say theo cả đời...
-----------------------------------------------------------------------------
Đại Hàn Dân Quốc, Vương Triều Vua Jung Hoseok
Hạo Thạc năm thứ 3.
------------------------------------------------------------------------------
Đại Hàn Dân Quốc 3 năm nay, từ khi vị vua mới lên ngôi, đều đắm mình trong hòa bình, hạnh phúc. Vị vua này vừa anh minh, khéo léo đối nội trên chấn chỉnh lại bộ máy cai trị, dưới khuyến khích nhân dân tăng gia sản xuất, lại thông minh mềm dẻo đối ngoại các nước lân bang khiến cho quốc thái dân an, thiên hạ đều kính phục, yêu mến. Không những thế, ngài còn tinh thông võ nghệ, tài học thâm sâu ít ai bì kịp. Cùng gương mặt như tượng tạc, vô cùng đẹp trai. Có thể nói, đây là vị vua cầu sắc được sắc, cầu tài thấy tài.
Duy chỉ có một điều cả thiên hạ còn thắc mắc. Nhà vua từ khi nhận sắc phong thái tử năm 17 tuổi, đến khi lên ngôi vua được 3 năm, nay đã 27 tuổi nhưng tuyệt nhiên bên cạnh không có một bóng hồng nâng khăn sửa túi, nhiều lời đồn đã xuất hiện. Tuy vậy thắc mắc vẫn chỉ là thắc mắc, lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, sau tất cả thì ông vua tuy hơi kỳ lạ vì không lấy vợ này quản lý đất nước rất tốt, vô cùng tốt nên thiên hạ cũng dần không còn những câu chuyện xung quanh vấn đề này.
Ông vua kỳ lạ đó, chính là đang đau đầu hằng ngày vì sự kỳ lạ của mình.
- Mẫu hậu, người có thể hay không đừng nói nữa? Nhay trán
Từ thái hậu vẫn khóc lóc ỷ ôi
-Con trai, con nhìn xung quanh xem, các bà thái hậu của Thần Quốc, Cao Ly, Tam Bang ngay sát sườn Đại Hàn Dân Quốc này, đều đã có cháu bồng. Duy chỉ có ta buồn khổ, ngày ngày phải chơi cùng lão già kia, chán chết đi được. Ta là thèm khát con dâu, thèm khát cháu đến héo hon cả người rồi. Con có thể hay không kết hôn đi a~?
Thái thượng hoàng đi tìm vợ, ngang qua cung Đại Quang của con trai bèn vào xem thử, ai ngờ nghe được lời nói của vợ, lập tức đen mặt.
-Nàng dám nói ta là lão già à? Mà rõ ràng là nàng bắt ta chơi cùng?
Trịnh Hạo Thạc thấy phụ hoàng mừng như bắt được vàng, vội vã mở lời.
-Phụ hoàng mau rước mẫu hậu đi hộ nhi thần với.
Nói xong, nhìn người phụ nữ dù tuổi đã quá 50 mà nét đẹp vẫn mặn mà đang chiếm chỗ ăn vạ trên trường kỷ của cậu mà lắc đầu. Dù sao cũng là mẫu nghi thiên hạ, như thế này thật quá mất mặt rồi.
Nhưng đời không như mơ, phụ hoàng cậu không những không rước cục khóc lóc ầm ĩ kia cho cậu, mà còn nhập hội.
-Phụ hoàng cũng muốn có cháu bồng, phụ hoàng cũng muốn có con dâu thỉnh an dâng trà. Thạc nhi không lẽ không thể vì phụ hoàng và mẫu hậu con ngày ngày buồn chán rầu rĩ mà chọn lấy một người tài sắc vẹn toàn nâng khăn sửa túi?
Trịnh Hạo Thạc chính thức mặt đầu hắc tuyến. Hay cho câu ngày ngày buồn chán rầu rĩ. Vậy ai mướn phụ hoàng nhanh nhanh chóng chóng nhường ngôi cho con để hưởng an nhàn? Nếu giờ vẫn làm vua, ngày ngày duyệt tấu chương chẳng phải sẽ thật bận rộn sao, làm gì có thời gian sáng sớm đã chạy sang cung của con trai để ăn vạ đòi cháu?
Hạo Thạc nhìn hai người ôm nhau trên chiếc tràng kỉ của cậu mà chỉ biết thở dài. Cậu không phải không muốn lấy vợ, là cậu muốn tìm được người mình yêu thích để gắn bó cả đời, cậu muốn như cha cậu, chỉ lấy một người vợ, không năm thê bảy thiếp, không tam cung lục viện. Hạo Thạc nhìn mặt trời đã lên một con sào, quyết định.
-Chắc cũng đến lúc tìm vợ rồi.
Anh quay vào định báo cáo cha mẹ, nhưng đã thấy hai người ngủ ngon lành. Thật may là trong đây không có người hầu, nếu không thì ra thể thống gì nữa. Hạo Thạc hắng giọng
-Phụ hoàng, mẫu hậu, hôm nay con sẽ vi hành tìm con dâu cho hai người.
Hai người kia vẫn nằm im, không động tĩnh. Hạo Thạc khẽ hít sâu, trấn áp cơn bốc hỏa, nói lại lần hai
-HÔM NAY CON SẼ ĐI TÌM CON DÂU CHO HAI NGƯỜIIIIIIII
Hai vị đang yên ổn ngủ kia, giật mình ngã lăn xuống đất. Không quản đau đớn, hớn hở cười nói
-Con nói sao? hôm nay sẽ có con dâu cho mẫu hậu sao? Thạc nhi ngoan lắm. Con tìm con dâu ở đâu cũng được, không cần nhà quyền quí, dù là dân thường mẫu hậu đây cũng vui lòng.
Hạo Thạc gật gật đầu, gọi Trương công công vào chuẩn bị vi hành. Phụ thân và mẫu thân của cậu khoác tay nhau vui vẻ ra ngoài, vừa bước ra lại thò đầu nhắc nhở :
-À mà, con gọi Nhị vương gia đi cùng luôn tìm con dâu luôn đi, ta và cha con có thể bồng hai đứa cháu mà, mẫu hậu không muốn lão già kia giành bồng cháu với ta đâu. Với cả con dâu phải thật đẹp đấy nhé~~
Hạo Thạc nhìn mẹ mình, lòng đầy bất đắc dĩ
-Từ thái hậu, CHÚ Ý TÁC PHONGGGG
Nói xong, lại cho người gọi Nhị vương gia vào cung chuẩn bị hộ giá vi hành.
Nhị vương gia là em trai của Trịnh Hạo Thạc, tên Trịnh Nam Tuấn, thích ngao du đây đó. Nhị vương gia vì mải khám phá, năm nay đã 25 mà chưa hề lấy vợ. Võ công cao cường và cũng vô cùng đẹp trai. Từ Thái Hậu chỉ sinh được 2 người con là Trịnh Hạo Thạc và Trịnh Nam Tuấn nên từ nhỏ, tình cảm hai người đã rất tốt.
Nhị vương gia nhận lệnh liền mau chóng vào cung.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Mint-
Từ giờ, Mint sẽ dành nhiều công sức để chăm chút fic này nên những dự án chuyển ver sẽ tạm dừng lại hoặc update nhỏ giọt. Xin lỗi mọi người rất nhiều *cúi đầu*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][BTS][HopeGa] Kiếp Sau Ta Lại Ở Bên Nhau
Short StoryThể Loại : Đam Mĩ Cổ Trang-Sinh Tử Văn By : Bạc Hà Phủ Cát Chỉ có ở wattpad!!!