Hứa xong phần này là bé chính thức lăn vào tay sói =)))))))))
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Mờ sáng hôm sau, Hạo Thạc tỉnh dậy không thấy giai nhân bên cạnh hơi bất ngờ. Hôm qua nghe trộm tâm sự tuổi hồng của bé con và chuyên mục tư vấn của Tiểu Ảnh liền thấy rất sảng khoái, ai ngờ khoái quá liền ngủ thiếp đi đến tận bây giờ, nhưng là không được ôm vật nhỏ thơm thơm kia, ngủ có chút không ngon.
Mở cửa bước ra ngoài, thấy mỗi Tiểu Ảnh làm hắn hơi ngạc nhiên :
-Khởi nhi đâu? Không phải hôm qua còn ngồi nói chuyện với đệ sao?
Đến lượt Tiểu Ảnh ngẩn tò te :
-Không phải hôm qua tẩu tẩu vào phòng ngủ với huynh à?
Hạo Thạc nắm chặt tay, chết tiệt, không lẽ bé con trốn đi. Liền nhanh chóng bảo Tiểu Ảnh tìm khắp tiểu quán, rồi nhanh chóng tìm tiểu nhị hỏi han.
Tiểu nhị nghe hỏi liền thật thà trả lời :
-Tiểu nhân không biết.
Là bé con đã đem bán chiếc đàn mà Tiểu Ảnh lặn xuống sông tìm cả buổi mới thấy. Nguyên do là vì khi bé cưng tỉnh dậy được một lúc rồi mới nhớ đến cây đàn được cha nương tặng, liền bật khóc huhu làm Hạo Thạc chịu không nổi, lập tức Tiểu Ảnh bị điều đi. Quay lại vấn đề tên tiểu nhị, được bé con đưa cho một nửa số tiền bán đàn, dặn dò nếu có ai hỏi không được tiết lộ bé đi theo hướng nào. Và tiểu nhị đại ca đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời thành công làm Hạo Thạc giận đỏ cả mắt :
-Khởi nhi, đừng để ta tìm được em.
Rồi nhanh chóng lệnh cho Tiểu Ảnh triệu tập các ám vệ, lục tung kinh thành lên cũng phải tìm được bé con. Rồi tự mình phi ngựa bừa một hướng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mẫn Doãn Khởi đi bộ suốt gần một đêm cũng ra khỏi phố Nam Kang, men theo bờ sông định đi ra khỏi kinh thành. Bé ngẫm rồi, lời Ảnh đại ca rất có lý, bé không muốn lúc nào cũng phải lo sợ một ngày hoàng thượng phát hiện ra bé là song tính liền ly khai bỏ rơi bé, như vậy chắc chắn bé con sẽ không chịu nổi.
Đang quyết tâm hừng hực theo đuổi suy nghĩ của mình về một cuộc sống thanh đạm nơi nông thôn thì bé gặp phải một nhóm người mặt mũi tuấn tú, tư trang chỉnh tề.
-Trời ạ, ta không biết mặt tẩu tẩu, làm sao có thể tìm thấy.
Người khác liền tiếp lời :
-Không những thế, hoàng thượng đại ca lại đưa ra quá ít gợi ý nha.
Bé con nghe thấy hai chữ hoàng thượng, da đầu liền run lên, nhanh nhanh chóng chóng vội bước chân đi.
Phía sau vẫn còn to tiếng :
-Đúng vậy, nói mỗi là mặc áo xanh, khắp cái kinh thành này bao nhiêu người mặc áo xanh chứ. Các ngươi xem, ngay cả thiếu niên đang đi như ma đuổi kia cũng mặc áo xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][BTS][HopeGa] Kiếp Sau Ta Lại Ở Bên Nhau
Short StoryThể Loại : Đam Mĩ Cổ Trang-Sinh Tử Văn By : Bạc Hà Phủ Cát Chỉ có ở wattpad!!!