MAMA

79 15 3
                                    

Sáng hôm sau, Hạo Thạc được ôm bảo bối a.k.a phu nhân tương lai ngủ nên khi thức dậy lòng thập phần thoả mãn, nhanh chóng ra lệnh hồi cung. Tiểu Ảnh do phạm tội tày trời bị phạt dọn hố xí cho cả hoàng cung buồn buồn rầu rầu vâng mệnh. Bé con cả đêm hôm trước chạy trốn không ngủ liền có chút mệt mỏi, tỏ vẻ không muốn rời giường, Hạo Thạc nhẹ nhàng bế bé lên, khẽ chỉnh chỉnh để bé nằm trong lòng mình được thoải mái rồi lên xe ngựa Tiểu Ảnh sắp xếp, đương nhiên Tiểu Ảnh vinh dự được đánh xe.
----------------------------------------
Cùng lúc đó ở một nơi khác.
Từ thái hậu đi đi lại lại đã mấy chục vòng, cứ một lúc lại nghểnh cổ nghe ngóng, Thạc nhi a~, con còn sống hay đã chết, sao mãi chưa đem con dâu về. Thái thượng hoàng nhìn vợ di chuyển đã muốn chóng mặt, mệt mỏi ngáp dài. Hai người họ đã sớm nghe tin con dâu là nam nhưng lại song tính, vạn người có một, nhan sắc kiều diễm hoa nhường nguyệt thẹn, trong lòng đã gấp muốn chết. Nay nghe tin Thạc nhi đem con dâu tốn nhiều công chinh phục về cung chuẩn bị thành thân liền vui đến không ngủ được, mờ sáng đã lục đục thức dậy ra đón. Vậy mà mặt trời đã chiếu đến mông vẫn chưa thấy bóng dáng, nếu không phải vì giữ tôn nghiêm cho hoàng thất, hai người đã sớm chạy ra tận chỗ lính canh cổng. Ám vệ báo tin bị hai người nhìn đến mức muốn cháy hết tóc rồi.
Trịnh Hạo Thạc không để ý cả cung Bảo Thanh đang mong ngóng, dặn dò Tiểu Ảnh đi thật chậm rãi để bé con có thể ngủ ngon. Tiểu Ảnh trong lòng gào khóc, đánh xe hết sức cẩn thận nhưng cứ nhỡ đến chỗ nào hơi xóc, xe rung lên là bên trong lại vọng ra tiếng nam nhân cứng rắn :
-Dọn thêm một tuần.
Tổng kết lại, Tiểu Ảnh phải dọn hố xí cho cả hoàng cung tròn 3 tháng. Thật muốn đập đầu vào đậu phụ mà chết đi cho rồi. Đường đường là đại ca lãnh đạo 7 huynh đệ ám vệ, giờ lại vác chổi đi dọn hố xí thì còn ra cái thể diện gì.
Bé con hơi mấp máy mắt muốn tỉnh, Hạo Thạc nhẹ vỗ khuôn mặt bé xinh nói :
-Khởi nhi, mau dậy. Đến nơi rồi.
Mẫn Doãn Khởi có chút thất kinh. Người này nhanh như vậy đã đưa bé vào cung rồi. Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng bế bé xuống xe ngựa, nâng niu tựa bảo vật trân quý nhất trên đời. Trịnh Nam Tuấn ngồi chờ đã lâu, nhìn thấy hai người mừng như bắt được vàng, vội vàng chạy tới :

-Hoàng huynh, tẩu tẩu cuối cùng hai người cũng đã về. Phụ hoàng và mẫu hậu đã đợi từ sớm, hai người mau nhanh nhanh đến vấn an một chút. 

Bé con vì hai chữ tẩu tẩu mà ngượng đến hai má đỏ bừng, càng rúc sâu thêm vào lòng Trịnh Hạo Thạc. Trịnh Hạo Thạc lòng lo lắng thân thể bé con vẫn còn mệt, liền cúi xuống hỏi bé :

-Khởi nhi, em có muốn đến vấn an phụ hoàng và mẫu hậu không? Nếu em mệt, ta có thể để ngày mai. 

Mẫn Doãn Khởi lắc lắc cái đầu nhỏ. Bé nào dám để cha mẹ chồng chờ đợi mình thêm khắc nào nữa. Hơi giật mình nhận ra bản thân cư nhiên đã nhận cha mẹ chồng, bé con lúng túng rời khỏi vòng tay Hạo Thạc, giọng nhỏ xíu :

-Không nên để thái thượng hoàng và thái hậu đợi lâu. Ta nên đi thôi.

Trịnh Hạo Thạc cầm lấy tay bé, bàn tay đã vì lo lắng mà ướt mồ hôi, nhỏ giọng trấn an :

-Khởi nhi không cần khẩn trương, phụ hoàng và mẫu hậu rất hiền, rất thích Khởi nhi nữa. 

Cảm giác bàn tay nhỏ nhắn đã thả lỏng, Trịnh Hạo Thạc mới bắt đầu di chuyển đến cung Bảo Thanh. Ở một diễn biến khác, có người đang vừa cọ hố xí vừa khóc. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ thái hậu chờ đợi thật mệt mỏi, nằm gọn trong lòng thái thượng hoàng oán trách :

-Vì sao lại lâu như vậy vẫn chưa về, người ta đợi muốn chảy thành vũng nước, cổ cũng cao hơn một tấc rồi. 

Thái thượng hoàng đút hoa quả cho vợ, vỗ vỗ vai an ủi. Ông đã quá bất lực trước tình cảnh như thế này rồi. Thở dài nhìn người trong lòng đã dần thiếp đi, ông đưa mắt lướt ra xa một chút, lập tức liền thấy con trai cả và con trai hai đang tiến đến, con trai cả còn nắm tay một người nhỏ nhắn, mặt cứ cúi gằm. Ông vỗ đùi đánh đét một cái rồi nhanh chóng lay vợ :

-Dậy, dậy nhanh Hiền nhi, Thạc mang con dâu của nàng về rồi kìa. 

Từ thái hậu không cần để gọi đến câu thứ hai, lập tức bật dậy, cũng không quản tiết tháo gì nữa, túm váy chạy đến chỗ ba người kia. Mẫn Doãn Khởi nhìn thấy một người phụ nữ vội vàng chạy về phía mình thì hơi kinh sợ, tay bất giác cũng nắm chặt hơn. Hạo Thạc trong lòng cười khổ, mẫu hậu lại cư nhiên không kìm được bản thân, vứt hết cả thể diện, miệng thì nói với Doãn Khởi :

-Khởi nhi, không cần gấp, đó là mẫu hậu ta. 

Từ thái hậu rất nhanh chóng đến trước mặt ba người, nhưng chẳng mảy may để ý đến hai anh con trai yêu quý, bà lập tức đẩy Hạo Thạc ra, cầm tay con dâu tương lai, dồn dập hỏi thăm :

-Con dâu thật xinh đẹp, hơn gấp vạn lần nữ nhân ngoài kia. Con đi đường có mệt không? Ta nghe tên con rồi, Khởi nhi có tên rất hay, ai gia rất thích, rất vừa lòng. 

Mẫn Doãn Khởi có chút bất ngờ, sau vì được khen, mặt lại bắt đầu ửng đỏ. Từ thái hậu thấy thế rất vừa lòng. Con dâu đúng là cực phẩm, hoàng cung ta đúng là có phúc mới rước được Khởi nhi về nha. Hỏi han, ngắm nghía một hồi, Từ thái hậu liền mang con dâu vào cũng Bảo Thanh, miệng quay ra lớn tiếng ra lệnh :

-Từ giờ đến hôm thành thân, Khởi nhi sẽ ở cung ta, do ta chăm sóc, bất cứ ai cũng không được mang Khởi nhi đi đâu. 

Thái thượng hoàng cùng Hạo Thạc bị đuổi đi, lòng đầy ấm ức. Một người thì chưa được ngắm con dâu thật kỹ, một người thì tối nay khẳng định khó ngủ vì thiếu mất cục bông trắng trắng mềm mềm kia rồi. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mint 

=))))))))))))) 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 28, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shortfic][BTS][HopeGa] Kiếp Sau Ta Lại Ở Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ