Trịnh Hạo Thạc nhìn khuôn mặt giai nhân vừa bị cưỡng hôn có chút ửng đỏ, lại hiện vẻ rụt rè lo sợ, thật muốn nhanh chóng bắt bé về làm của riêng. Hắn trước tiên haha cười, định làm bé an tâm mà nào đâu biết nội tâm bé khẩn trương đến sắp tè ra quần /=))))))) xin lỗi anh Mẫn nha/
-Ta là đi kiếm nương tử, nhìn người mang lòng muốn che chở, ta không quản là nam hay nữ. Chỉ cần ta thấy gắn bó liền muốn người đó gả cho ta.
Mẫn Doãn Kỳ nghe xong cảm động, khóe mắt cũng muốn hồng hồng. Nghĩ lại những ngày qua, tuy ngắn ngủi nhưng hắn cũng thực lòng đem bé che chở, chăm sóc bé từ cái nhỏ nhất. Bé nhiễm phong hàn, hắn không để ý bản thân có thể bị lây bệnh, ôm ôm sưởi ấm cho bé, uy bé từng ngụm thuốc, đũa cơm. Còn chịu đựng bé lạnh nhạt vẫn hihi haha cười giúp bé vui. Sau lưng còn ngấm ngầm trả thù giúp bé. Bé tin hắn.
Nhưng nghĩ đến bản thân mình, bé bất giác cúi đầu. Bé là song tính, lúc nào cũng bị hắt hủi chửi rủa. Trừ đi người trong Mẫn gia, ai ai cũng xem bé như quái vật, không dám đến gần, còn buông lời mắng nhiếc, ghê tởm. Cha nương cùng tỷ tỷ với gia nhân trong nhà biết vậy nên hết mực thương yêu, bảo bọc bé, coi bé như tiểu bồ tát mà nâng niu.
Mất đi gia đình, bé lại như diều đứt dây, chịu biết bao tủi nhục đến mức muốn chết đi. Nay gặp nam nhân này là hoàng thượng, tuy yêu thích bé nhưng nếu biết bé là song tính luyến thì liệu còn có yêu thích bé hay không? Mẫn Doãn Khởi suy tính hồi lâu, vẫn là nên cho mình một con đường lùi.
-Thảo dân không dám trèo cao. Cảm tạ hoàng thượng ban ân.
Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, bé con này như vậy mà dám từ chối hắn, thật làm người ta có chút tư vị thất bại. Nhưng hãy từ từ, thời gian vẫn còn nhiều, triều chính và hai người già kia đã có Nam Tuấn phụ trách, hắn cứ từng chút một chinh phục bé con là được rồi :
-Không cần đa lễ như vậy. Ta quen với xưng hô trước kia hơn.
Bé con vẫn tiếp tục im lặng. Đến bữa ăn cũng một mực muốn tham gia cùng Tiểu Ảnh, cứ một tiếng Ảnh đại ca, hai tiếng Ảnh đại ca suốt buổi tối. Thật khiến hắn điên đầu. Tiểu Ảnh cũng vì vậy mà dính mấy cái liếc mắt sắc như dao cạo
( Tiếng lòng Tiểu Ảnh : Tẩu tẩu à, người đừng đi theo ta nữa, ta là sắp bị tướng công ngươi liếc đến muốn chết nha TT^TT )
Đêm hôm ấy, bé con kiên quyết cự tuyệt không để Hạo Thạc ôm đi ngủ như trước nhưng vì sức lực yếu ớt nên chung quy lại là vẫn bị người nào đó ôm trọn một vòng tay. Nửa đêm, bé lén lút nhằm lúc người kia ngủ ( có vẻ ) say, liền rón rén dậy. Hạo Thạc thấy bé động đã liền biết nhưng vẫn giả vờ ngủ để xem bé con định giở trò gì, ngoài cửa đã có Tiểu Ảnh canh chừng, thật không lo bé có thể trốn mất.
Mẫn Doãn Khởi nhẹ nhàng lấy áo choàng, nhẹ nhàng mở cửa, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Bé con chỉ là muốn đến nơi yên tĩnh để suy nghĩ thôi.
Vừa bước ra ngoài liền thấy Ảnh đại ca đang ngồi trên lan can, bé liền đến bắt chuyện :
-Ảnh đại ca không đi ngủ sao?
Tiểu Ảnh trông thấy bé con thì thật kinh vội vàng ngó xung quanh. May quá, tên hoàng đế kia không có ở đây. Trong lòng hắn cười khổ, tẩu tẩu sao không yên ổn ngủ, chạy ra đây làm cái gì a TT^TT nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười :
-Ta là không ngủ được, ngươi ra đây làm gì.
Bé con cố sức trèo lên nhưng là thân thể nhỏ yếu không thể đáp ứng, bực bội đã vào lan can một cái. Hậm hực, chống tay lên :
-Ta cũng là không ngủ được.
Tiểu Ảnh nhìn bé con chật vật leo, rồi lại hờn dỗi muốn cười lắm nhưng người của hoàng huynh không phải ai cũng được tùy tiện cười vào mặt. Hai người im lặng hồi lâu, phong cảnh về đêm nơi này thật đẹp, tiểu quán này nằm ngay đầu phố Nam Kang, điểm giao với ba con phố khác, trăng soi vằng vặc thật khiến người ta xuýt xoa. Bỗng nhiên bé con lên tiếng :
-Ảnh đại ca, ngươi có nghĩ ta nên an phận, sống cuộc sống vô tư vô lo?
Tiểu Ảnh nghe xong, lòng chắc mẩm tiểu tẩu tẩu đang nhờ hắn tư vấn về chuyện tình cảm. Được, người đã dám hỏi, thì Tiểu Ảnh ta dám trả lời /Chuyên mục tư vấn tuổi hồng xin được bắt đầu/ :
-Đương nhiên là ngươi nên, một cuộc sống không phải bận tâm cái gì mới là điều hạnh phúc, bất kể điều kiện như thế nào, chỉ cần trong lòng không có mối lo, tâm trí liền thanh thản.
Tiểu Ảnh nói xong, trong lòng còn tự vang lên tiếng hoan hô. Hắn cũng là quá giỏi đi, giúp hoàng huynh bắt tẩu tẩu, mai này phải cật lực kể công rồi đòi ban thưởng. Cuộc sống bên hoàng huynh chính là cuộc sống vô lo vô nghĩ nhất, chắc chắn tẩu tẩu sẽ theo lời ta mà đồng ý hoàng huynh, nhanh nhanh thành thân một chút, ta cũng có thể kiếm chác một ít lễ vật nha.
Bé con nghe xong liền trầm tư, một lúc sau mới nói :
-Ngươi nói đúng, cuộc sống vô tư vô lo mới là cuộc sống hạnh phúc nhất.
Tiểu Ảnh nghe xong sướng run người, thiếu điều đội tẩu tẩu lên đầu mà tung hô, vì thế khi tẩu ẩu kêu hơi đói, nhờ hắn đi mua ít bánh quế hoa liền chân chó lập tức gật đầu. Lúc mua về, không thấy tẩu tẩu đâu còn tự thêu dệt, chắc tẩu ấy vào ôm ôm hoàng huynh ngủ rồi, liền mặt vẫn không tắt nụ cười, tự mình giải quyết đống bánh.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Mint
Định cho bé con về chuồng nhanh một chút nhưng tự dưng phụt ra í tưởng mới =))))))))) hí hí
Ngược Hobi một tí đi nèoooo =))))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][BTS][HopeGa] Kiếp Sau Ta Lại Ở Bên Nhau
Short StoryThể Loại : Đam Mĩ Cổ Trang-Sinh Tử Văn By : Bạc Hà Phủ Cát Chỉ có ở wattpad!!!