Tiểu nam tử suốt một tuần bày ra vẻ mặt không cam chịu để Hạo Thạc phục vụ mọi thứ, từ đút cơm ăn đến mặc đồ, duy chỉ có tắm rửa, bé nhất quyết bắt hắn đứng ngoài, để mặc người nào đó cứ một lúc lại hỏi :' Có cần ta giúp gì không?'
Trịnh Nam Tuấn nhân lúc bé đang tắm liền giục Hạo Thạc hồi cung, hai người già kia đang làm loạn lên rồi. Hạo Thạc nghĩ lại bực hai người kia, già mà tính như trẻ con vỡ lòng vậy. Bèn phân phó Trịnh Nam Tuấn về cung ổn định mọi việc, lại nói hắn báo với phụ hoàng và mẫu hậu rằng Hạo Thạc hắn đã tìm thấy con dâu sẽ nhanh chóng quay về.
-Tiểu Tuấn, đệ cũng tiện việc quản lý triều đình giúp ta. Nói phụ hoàng thay ta duyệt tấu chương.
Nam Tuấn vâng dạ hồi cung đưa tin. Hai người nào đó nghe xong tinh thần phấn chấn, thiếu điều muốn trèo lên nóc cung hò reo. Thái thượng hoàng lập tức bắt tay vào duyệt tấu chương, Từ thái hậu thì quấn lấy Nam Tuấn hỏi han về con dâu tương lai khiến hắn thật mệt mỏi TT^TT Hắn còn chưa tìm được vợ, cớ gì bắt hắn hồi cung chứ. Sao Tiểu Ảnh lại sướng như vậy được ở lạiiiii?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thấm thoắt cũng đã trôi qua thêm bảy ngày, bé con được hắn ôn nhu chiều chuộng cũng đã dần mở lòng. Phải biết bé con lúc đầu rất kiên định muốn chết, còn lấy mảnh chén cứa tay khi hắn đi tắm, may mà hắn phát hiện kịp thời, bé con sau đó còn tuyệt thực, nhất quyết không ăn không nói không ngủ báo hại hắn dỗ dành rất mệt nha.
Hôm nay bé con cao hứng muốn hắn đưa đi dạo mát một chút, hai tuần rồi chỉ nằm trên giường hết ăn lại ngủ, bé cảm thấy người muốn thành trư rồi. Dù đã chịu nói chuyện nhưng giọng điệu còn lạnh lùng :
-Ta muốn ra ngoài hóng mát.
Trịnh Hạo Thạc chân chó lập tức chạy đến, haha cười lấy áo khoác cho bé, rồi đưa bé đi dạo quanh. Bất giác lại đưa bước đến chỗ hai người gặp nhau, bé con ngạc nhiên khi kỹ viện đã biến mất, thay vào đó là một cửa hàng vải.
Hạo Thạc theo lời báo cáo của Tiểu Ảnh, nhận thấy nhìn chung các kỹ viện đều hoạt động khá nghiêm chỉnh, chỉ có nơi này nghe nói có đại quan chống lưng nên tác oai tác quái. Hắn nghe xong liền lửa giận bừng bừng, lập tức ban lệnh giáng tên quan láo toét xuống làm dân thường mà cái kỹ viện này cũng phá bỏ luôn. Hắn tuy xưa nay đều hạ thủ lưu tình, bình thường sẽ cho tên quan kia và cái kỹ viện này một con đường lui nhưng động đến bé con của hắn, còn to gan bắt bé hầu hạ thì thật không đáng nương tay.
-Sao, ngươi đã hả giận chưa?
Bé con nhìn hắn ngạc nhiên :
-Là ngươi làm sao?
Trịnh Hạo Thạc thấy bé con có chút kinh hỉ, lòng liền tràn đầy thành tựu :
-Đúng vậy, chỉ cần ức hiếp ngươi, ta đều không bỏ qua.
Bé con khóe mặt hồng hồng, cúi mặt nhỏ giọng cảm ơn. Nam nhân này cũng thật tốt, ngày qua một lòng chăm sóc ta lại báo thù cho ta nữa. Cha nương, ta rửa hận được cho hai người rồi. Hạo Thạc thấy bé con giọng điệu đã có chút tình liền to gan lớn mặt hỏi quý danh. Từ lúc gặp bé con đến giờ, mỗi lần hỏi quý tánh bé con đều né tránh, hắn cũng không thể mặt dày tự giới thiệu bản thân. Không biết tên gọi bé con thật khó chịu.
-Ta..ta gọi là Mẫn Doãn Khởi.
Trịnh Hạo Thạc đạt được mong muốn liền cười rộng miệng, khoan khoái :
-Tên Hán tự thật đẹp, nghe rất êm tai, vậy còn tên Hàn tự là gì?
Bé con vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu :
-Hàn...hàn tự là Min YoonGi.
Trịnh Hạo Thạc đã thập phần thỏa mãn, liền kéo tay bé con quay về tiểu quán. Mẫn Doãn Khởi không hiểu gì bị người ta kéo đi, khuôn mặt vì đi nhanh mà có chút đỏ, ngượng ngùng nhìn bàn tay nhỏ bé của mình được bọc trong bàn tay to lớn của người kia, cố đè nén trái tim đập mạnh.
Người trước mặt bé từ khi gặp đã khiến bé ấn tượng, khuôn mặt hoàn mỹ, dáng người dong dỏng cao, giọng nói lại ôn nhu trầm ấm, ngay từ mấy ngày đầu được người ta ôm trong lòng, bé con đã động tâm rồi. Nhưng vì e sợ bản thân mình là song tính luyến luôn bị mọi người khinh bỉ, lại còn mối thù gia đình chưa trả xong. Bé toàn phải cố nén trái tym loạn nhịp, giả vờ lạnh lùng để xua đi cảm giác kỳ lạ trong lòng. Nay người kia vì bé mà san bằng cả cái kỹ viện thối, tuy còn tên quan vô lại chưa trả thù được nhưng bé con đúng là có chút cảm động nha.
Trịnh Hạo Thạc đưa bé về tiểu quán, lấy ghế gỗ ra phủ tấm áo của mình xuống cho ấm rồi cẩn thận đặt bé ngồi xuống, xong lại đích thân chạy đi mang lên một bình trà nóng. Hắn nghĩ rồi, nhân lúc bé có chút cảm động, phải tranh thủ ngay. Hai người già kia bắt đầu lộ vẻ mất kiên nhẫn rồi.
Nhẹ nhàng đưa cho Mẫn Doãn Khởi một ly trà nóng, Trịnh Hạo Thạc liền mở lời :
-Khởi nhi, em có muốn gả cho ta không?
Bé con đang uống trà, nghe thấy liền sặc. Mở to mắt nhìn người trước mặt. Hắn là đang nói gì? Cầu thân mình sao? :
-Ngươi vì sao muốn ta gả cho?
Trịnh Hạo Thạc bất ngờ ôm lấy Doãn Khởi, đặt ngồi trên đùi, hít ngửi hương thơm bạc hà dễ chịu từ người bé :
-Vì ta muốn ngươi ở bên ta cả đời.
Bé con ngồi trong lòng người kia, nghe lời đường mật liền thẹn đỏ mặt nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh :
-Ta còn chưa biết ngươi là ai? Làm sao có thể gả cho ngươi?
Trịnh Hạo Thạc khẽ vuốt ve gương mặt đỏ ửng mê người, nhìn đôi môi hồng nhuận hé mở, kìm lòng không đậu bèn cúi xuống hôn. Hắn hai tuần nay thật sự là nhịn muốn hỏng. Đôi môi anh đào mềm mại rụt rè né tránh, hắn nâng đầu Doãn Khởi cao lên, ép sát môi bé con vào môi mình. Doãn Khởi vì thiếu dưỡng khí mà khẽ hé môi, lập tức đầu lưỡi mềm mại của Hạo Thạc liền len vào, thành công chiếm thành đoạt đất. Mãi đến khi Doãn Khởi không chịu được nữa mới buông ra. Vị ngọt mát này đúng là khiến người ta muốn nếm mãi. Nhìn tiểu thiên hạ xụi lơ trong lòng, Hạo Thạc nhẹ nhàng trả lời :
-Ta là Hoàng đế.
Doãn Khởi nghe xong, mắt mở to. Đột ngột bật dậy khiến Hạo Thạc không kịp phản ứng, bé con đứng sát vào góc tường, giọng run run cung kính :
-Hoàng thượng sao lại có thể xuất hiện nơi này đùa giỡn với nam nhi như thần?
-------------------------------------------------------------------------------------------
=)))))))) một chút nữa thôi là lừa được bé con vào chuồng nhaaa <3
Vote đi các cậuuu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][BTS][HopeGa] Kiếp Sau Ta Lại Ở Bên Nhau
Short StoryThể Loại : Đam Mĩ Cổ Trang-Sinh Tử Văn By : Bạc Hà Phủ Cát Chỉ có ở wattpad!!!