Hạo Thạc bỏ chăn quấn, nhẹ nhàng đi ra đằng sau bức bình phong, lấy quần áo Tiểu Ảnh chuẩn bị thay cho tiểu nam tử. Sau đó, bồng bé đặt lên giường. Đại phu không chậm trễ lập tức bắt mạch, rồi lắc lắc đầu :
-Vị công tử này thật yếu ớt. Vừa rồi nhảy sông dưới trời lạnh giá đã bị nhiễm phong hàn, thêm vào đó là sốt cao từ trước, mấy ngày nay lại không ăn uống gì, cơ thể suy nhược.
Trịnh Hạo Thạc nôn nóng :
-Vậy ta phải làm gì? Ta có thể đưa hắn đến nơi khác để trị bệnh không?
Lão già đang thu dọn đồ nghề, nghe vậy vội vàng lắc đầu :
-Trước hết ngài không nên để cậu ấy phải di chuyển. Cơ thể bị nhiễm hàn nặng sẽ không chịu nổi. Lão phu đã viết ra vài thang thuốc, ngài mua về sắc mỗi lần 2 tiếng, ngày uống ba lần sau bữa cơm, khoảng 3 ngày sau sẽ giảm bớt bệnh tình, ngài có thể đưa cậu ấy đi.
Trịnh Hạo Thạc liền phân phó Tiểu Ảnh đi mua, rồi đưa cho đại phu 1 lạng bạc. Đại phu cảm tạ rồi ra về, đi đến cửa bỗng quay lại :
-Ta quên chưa dặn ngài, cơ thể vị công tử đây do quá yếu ớt nên khó có thể tự làm ấm thân mình. Tốt nhất là ngày nên hằng ngày ôm cậu ấy, sưởi ấm cho cậu ấy bằng cơ thể mình. Bệnh sẽ càng nhanh khỏi.
Hạo Thạc gật gật đầu rồi không nói không rằng leo lên giường, ôm lấy cơ thể có chút gầy yếu kia vào lòng. Trịnh Nam Tuấn tiễn đại phu xong liền đến bên giường xuýt xoa :
-Tiểu gia hỏa này sao có thể đẹp như vậy.
Làn da bạch ngọc, trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, hàng mi dài mà cong. Thật đúng là tuyệt thế giai nhân.
Hạo Thạc trầm lặng, nhìn tiểu đệ nhìn người trong lòng không hiểu sao dâng lên một cỗ khó chịu, liền phân phó hắn đi điều tra thông tin về bé.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hiện Tiểu Ảnh và Trịnh Nam Tuấn đang cảm thấy hết sức khó hiểu. Vì sao hoàng huynh của họ lại có thể ôn nhu như nước mớm từng ngụm thuốc cho tiểu gia hỏa kia. Trịnh Nam Tuấn nhớ đến hôm cậu báo cáo về thông tin của bé. Là bán mình vào kỹ viện, nghe nói lấy tiền an táng cho gia đình, Trần mama lúc đầu đồng ý điều kiện của cậu, bán nghệ không bán thân nhưng càng về sau càng quá quắt, để những tên công tử phong lưu kia sờ soạng lên người bé, còn bắt bé phục vụ một vị đại gia. Bé kiên quyết cự tuyệt nên bị đánh đập và đuổi ra ngoài. Trịnh Hạo Thạc nghe xong thở dài một tiếng, phẩy tay bảo cậu đi rồi vuốt tóc bé, ánh mắt thật thâm tình.
-Tiểu Ảnh, ngươi có nghĩ kia sẽ trở thành tẩu tẩu chúng ta không?
-Tiểu Tuấn ngu si nhà ngươi, nhìn đến vậy rồi mà còn ngồi đoán, chắc chắn đó là tẩu tẩu của chúng ta rồi.
Trịnh Nam Tuấn gật gật đầu không để ý bị Tiểu Ảnh gọi là ngu si, vẫn là tiếp tục ngồi nhìn hai người kia ân ân ái ái.
Trịnh Hạo Thạc khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn, đã hai ngày rồi mà bé vẫn chưa tỉnh dậy. Hai đêm thức trắng khiến hắn có chút mệt mỏi, lấy tay xoa xoa mi tâm rồi dựa mình vào vách. Đúng lúc đó, vật nhỏ trong lòng hắn khẽ ngọ nguậy. Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng cầm tay bé, sắc mặt vui mừng :
-Ngươi tỉnh rồi?
Bé từ từ mở mắt ra, liền nhìn thấy ba khuôn mặt đang nhìn mình chằm chằm liền có chút giật mình co người lại. Trịnh Hạo Thạc tinh tế phát hiện ra, liền trừng mắt đuổi hai con kỳ đà kia ra ngoài.
Bé chuyển mắt đến khuôn mặt người đàn ông có chút quen mắt, người kia nhìn bé cười thật tươi :
-Ngươi tỉnh là tốt rồi, có đói không, ta gọi chút cháo.
Bé đưa mắt nhìn vòng quanh, đầu chợt nhớ tới lúc mình nhảy xuống sông Lụa. Sao lại chưa chết, sao lại vẫn chưa được gặp cha nương cùng tỷ tỷ. Đây là đâu? Bé khó nhọc mở miệng :
-Ng..ngươi..l..là ai? Vì..sa..sao...cứ...cứu ta?
Cháo gọi đã được mang lên, Trịnh Hạo Thạc đón lấy bát cháo từ tay tiểu đệ, lại trừng mắt một cái đuổi ra, nhẹ nhàng xúc một miếng, thổi nguội đưa đến bên miệng bé :
-Cứ ăn trước đã, có gì nói sau, có gì nói sau.
Bé nhìn bát cháo, lại nhìn nam nhân trước mặt, khẽ động tay cầm bát cháo, phát hiện cả người vô lực lại nằm gọn trong lòng người ta. Hai má liền phiếm hồng, xấu hổ cúi mặt muốn chạm ngực luôn rồi.
Trịnh Hạo Thạc thấy bé ngượng ngùng thì vô cùng vui vẻ, miệng cười haha cầu tài, tay đặt bát cháo xuống nâng cằm bé lên, một lần nữa để muỗng cháo trước cửa miệng. Bé không trốn được nữa, chậm rãi nuốt thìa cháo. Bé cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt. Hết cả canh giờ mới ăn xong bát cháo nhỏ. Bé tiếp tục truy vấn Trịnh Hạo Thạc :
-Ngươi chưa nói cho ta biết ngươi là ai?
-Ta chỉ là dạo chơi ngang qua, thấy người chết không thể không cứu. Mà vì sao nhà ngươi lại muốn chết như vậy.
Khuôn mặt trắng nhỏ đột nhiên đầy đau thương, trên mặt cũng rơi ra dòng nước mắt nóng hổi :
-Ta muốn đi gặp cha nương cùng tỷ tỷ. Chắc ba người đang ở nơi hạnh phúc lắm. Ta cũng muốn đến đó.
Nói xong bé cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay Hạo Thạc. Bỗng nhiên, bé giận dữ nhìn thẳng vào hắn :
-Ngươi sao lại cứu ta. Ta đã sắp gặp lại cha nương, gặp lại tỷ tỷ, nhũ mẫu, cả A Tuyên, A Luyện canh cổng, cả Tiểu Yến và Tiểu Nhi nữa. Ngươi vì cái gì ngăn ta gặp họ. Vì cái gì ngăn ta gặp họ?
Ăn xong chút cháo, tay chân đã có chút khí lực tuy vậy vẫn còn yếu ớt. Bé khẽ dãy dụa phản kháng, lại lấy hai nắm đấm nhỏ nhắn đánh vào ngực Hạo Thạc như gãi muỗi trách móc. Hạo Thạc nhìn bé trong lòng khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt, lòng dâng lên một cỗ đau xót muốn bảo vệ. Bé do quá kích động thấm mệt lúc này đã nằm yên, duy chỉ có nước mắt không ngừng chảy, đôi vai gầy run run. Hạo Thạc hôn nhẹ lên mi mắt của bé, liếm đi nước mắt mặn chát. Khoảnh khắc này khiến hắn nhận ra, Trịnh Hạo Thạc hắn tìm ra con dâu cho mẹ rồi..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mint <3
Cmt và vote đi các bạnnn :< chỉ 1s hoi mà hiuhiu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][BTS][HopeGa] Kiếp Sau Ta Lại Ở Bên Nhau
Short StoryThể Loại : Đam Mĩ Cổ Trang-Sinh Tử Văn By : Bạc Hà Phủ Cát Chỉ có ở wattpad!!!