Lộc phủ.
Nam nhân trẻ tuổi chuyên tâm vào việc đánh đàn, đây là bản nhạc mà cậu tâm đắc nhất, cũng chính là tự tay sáng tác. Nhưng bản nhạc còn chưa kết thúc đã có kẻ chạy đến phá đám khung cảnh thơ mộng buổi sáng sớm này.
"Lộc Hàm! Lộc Hàm!"
Một nam nhân tuấn tú một mạch chạy thẳng vào lầu son giữa hồ Thủy Tạ, điệu bộ vô cùng hoảng hốt.
Lộc Hàm dừng tay, chán nhăn lại một cục, chẳng cần nhìn cũng biết đó là ai. Nam nhân này tên Trương Nghệ Hưng, là biểu đệ của Lộc Hàm, từ nhỏ gia đình ly tán, Lộc phụ liền nhận nuôi, cả hai cùng lớn lên xem nhau như huynh đệ ruột thịt. Trương Nghệ Hưng này văn võ song toàn, tướng mạo lại vô cùng thanh tú, chỉ có điều đôi lúc hơi ngơ ngác một chút, nhưng bản chất vẫn có chút ranh ma.
Nghệ Hưng kia thở hồng hộc, quở trách Lộc Hàm "Thì ra huynh ở đây, làm ta tìm mệt muốn chết."
"Nha, đệ còn trách ta nữa, có biết là phá hoại bản đàn của ta không... giờ thì mau nói đi, có chuyện gì mà tìm ta gấp vậy?"
"Có chuyện, đúng là có chuyện rồi... chẳng phải huynh luôn quan tâm đến chuyện đi săn của hoàng thượng sao? Thế mà giờ này còn ngồi đây đàn với hát."
Càng nói càng rối, Lộc Hàm vẫn là không biết chuyện gì đang xảy ra " Ta quan tâm thì sao? Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra?"
"Huynh..." – Nghệ Hưng lấy hơi chuẩn bị hét vào mặt cái người chậm hiểu này – "Hoàng thượng đang trên đường vào rừng đi săn đó, Lộc đại thiếu gia!"
" Đi...săn...CÁI GÌ?" – Lộc Hàm gần như trợn tròn mắt lên, lập tức bật dậy, chẳng thèm quam tâm mà xô ngã Nghệ Hưng kia một cách không thương tiếc. Chính là bỏ của chạy lấy người.
Trương Nghệ Hưng cũng chẳng buồn than oán, chỉ lắc đầu nhìn theo "Lộc Hàm...sao huynh phải khổ thế chứ? Aizzz."
Lộc Hàm ngay sau đó chạy vụt về phòng, thay ngay bộ đồ vướng víu trên người, đem theo bộ cung tên phòng khi cần đến. Ban nãy có nghe nói hoàng thượng đã bắt đầu chuyến đi săn, liền nhanh chóng tìm đường tắt mà đi. Mong là có thể đến trước một bước.
.
.
.
.Lo xong tất cả mọi chuyện trong rừng, Lộc Hàm lại lập tức phi ngựa về Lộc Phủ. Cũng nhờ sự trợ giúp của Trương Nghê Hưng, Lộc Hàm có lẽ xem như đã qua mắt Lộc Phụ. Nhưng đời thường không như là mơ... Lộc Hàm vừa bước một chân vào cửa phòng đã bị dọa cho dựng tóc gáy.
" Phụ... phụ vương, sao người lại... ở đây? Làm con hết hồn." – Lộc Hàm như bị chật khớp, khó khăn lăm mới nói thành câu với Lộc phụ.
" Tiểu tử kia, vừa đi đâu về?" – Chắp tay sau lưng, Lộc vương làm bộ mặt cau có dọa nạt đứa con trai duy nhất của ông.
Lộc Hàm biết phụ vương đột nhiên đến "thăm" thế này, ắt là đã biết không ít, tốt nhất là nên im lặng chờ người mở đường trước.
Qủa nhiên Lộc Manh không kiềm được mà tự nói ra " Lại đi bày trò cùng đám thú rừng chứ gì?"
Lộc vương lúc này cũng chính là đang hối hận, nói mà như đang tự vả vào miệng mình. Thật hối hận khi trước kia đồng ý để tiểu tử này đi du học bên Mông Cổ, để rồi nó học được thứ gọi là tình yêu thiên nhiên , rồi thuật giao tiếp với động vật. Từ khi trở về Ngô quốc, Lộc Hàm biết hoàng cung thường tổ chức đi săn trong rừng, bản tính không an phận mà phá đám hoàng thượng. Cha Lộc cũng là 2 năm sau mới phát hiện ra, chuyện thì đã lỡ, mà bản tính của Lộc Hàm này sao ông còn không rõ, cứ như thế mà bao che. Nếu chẳng may bị hoàng thượng phát hiện, cả nhà ông có mọc thêm vài cái đầu cũng khó toàn mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC][HUNHAN][MA] NGƯỜI TÌNH CỦA HOÀNG ĐẾ
FanfictionLink cop: https://atongmunorin97.wordpress.com/2014/12/30/longfichunhanma-nguoi-tinh-cua-hoang-de/