Ngày thứ hai, bầu không khí ảm đạm chính thức bao trùm cả hoàng cung.
Độ Khánh Thù nhìn hai kẻ thân cận thường ngày vui vẻ nhảy nhót thì hiện tại vì thương nhớ mà trở nên ủ rũ, tâm tình cậu bị tác động không ít, chán nản lui về cung trầm mặc nhớ người trong lòng như hai tên kia.
Chẳng còn muốn cùng nhau trêu đùa, mỗi người một ngả.
Rốt cuộc thì cả hoàng cung cũng đã bị ám ảnh bởi một chữ "nhớ" rồi. Bạch Hiền cùng Lộc Hàm đồng tình trạng nhớ người ra trận, Độ Khánh Thù vì bị tác động nhớ người ở phương xa, ngoài ra không ít tỉ tỉ nô tì cũng đang thầm thương trộm nhớ binh sĩ ngoài chiến trường mà trong lòng ái mộ từ lâu.
Những lúc như thế này chi bằng tìm lấy một kẻ cái gì cũng không cam bầu bạn.
Lộc Hàm chính là lại tìm đến hảo huynh đệ.
Ngu ngơ như Trương Nghệ Hưng cũng đã biết một số chuyện về nhân vật trong truyền thuyết Ngô Thế Quân. Ngày đó vô tình bắt gặp hoàng thượng cùng Lộc Hàm ở chung một chỗ, y còn muốn hành lễ nhưng vẫn là Bạch Hiền nhanh tay bịt miệng, kéo đi như muốn thủ tiêu.
Hiện tại đã lôi hết chuyện trên trời dưới đất ra nói, căn bản người còn lại không để tâm. Tuy nhiên với bản chất của Trương Nghệ Hưng, độc thoại là chuyện đơn giản. Tự lúc nào Lộc Hàm cùng Nghệ Hưng đã rời đến sân rồng, phía trước chính là nơi ngày ngày hoàng thượng cùng bá quan văn võ trầu triều.
Như thế nào Trương Nghệ Hưng dẫn trước vừa đi đến khúc quành liền đâm sầm thẳng vào người nào đó, dự là sẽ tiếp đất không mấy nhẹ nhàng... Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy va chạm gì. Vốn đang nhắm chặt mắt chờ đợi, cuối cùng không chờ được Nghệ Hưng hé mắt ra, liền nhận thấy mình đang trong vòng tay của người ban nãy. Tình tiết cẩu huyết này chẳng phải thường hay xuất hiện trong trí tưởng tượng của mấy vị cô nương thích mơ mộng hay sao? Dẹp dẹp! Thật quá sức chịu đựng, hơn nữa đường đường là một đại nam nhân, nghĩ đến đây Trương Nghệ Hưng liền đứng thẳng dậy, tự động lùi về sau hai bước.
Mọi chuyện đâu vào đấy, lúc này mới có thể nhìn rõ gương mặt người nọ. Người trước mặt cậu Trương phải nói là vô cùng anh tuấn, tóc búi gọn gàng trên đỉnh đầu đồng thời xõa xuống phía sau một cách gọn gàng, vầng trán cao, tiếp nối là hai hàng mày cương nghị cùng đôi mắt đen sâu thẳm lại có chút phong tình, toàn thân toát lên vẽ vương dã lạnh lùng.
Người nọ cũng không ngại nhìn lại chàng trai có thân hình mảnh mai vừa từ vòng tay mình thoát ra, mũi hắn còn vương lại một mùi hương cỏ cây thoải mái, tâm tình lại kích động một cỗ khi nhận ra chàng trai này, chỉ là một chút cũng không thể hiện ra ngoài.
Còn phải nói đến kẻ chứng kiến là Lộc Hàm, nhìn thấy một màn như vậy cậu không khỏi nổi điên trong lòng. Lộc vương gia, ai nói tên cháu ngoan ngoãn của ngài không biết gây chuyện là gì?! Lộc Hàm nhanh chóng bước lên kéo Nghệ Hưng còn đang ngơ ngẩn phía trên xuống dưới, cười cười với người lạ mặt và mấy vị quan đằng sau.
" Thật đã đắc tội, là do chúng tôi bất cẩn, mong các vị đại nhân lượng thứ." – Dù sao Lộc Hàm cũng đã là quan nhất phẩm trong triều, như thế này là đã nể mặt mấy người này lắm rồi, âu cũng là vì e ngại trước người dẫn đầu này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC][HUNHAN][MA] NGƯỜI TÌNH CỦA HOÀNG ĐẾ
FanficLink cop: https://atongmunorin97.wordpress.com/2014/12/30/longfichunhanma-nguoi-tinh-cua-hoang-de/