Trung cung điện suốt hơn một tuần trăng vẫn tịch mịch như cũ. Lộc Hàm ngày hôm nay vì có Trương Nghệ Hưng đến chơi nên mới có chút phản ứng.
Nhìn thấy Lộc Hàm như vậy, Trương Nghệ Hưng chính là không đành lòng. Cậu không biết Ngô hoàng đế đến tột cùng là vì nguyên do gì, chỉ biết cậu chịu không nổi một Lộc Hàm vờ mạnh mẽ như thế này.
Bất chấp sự phản đối của Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng nhất mực quyết tâm lôi kéo Lộc Hàm ra ngoài, tìm đến cung trước đây dành cho Ngô Diệc Phàm. Đơn giản vì Nghệ Hưng biết rõ Ngô Thế Huân đang ở đó.
" Đản Đản, đệ kéo ta đến đây làm gì?" – Phát hiện ra nơi này là cung tể tướng, Lộc Hàm có chút khó hiểu, cậu kéo tay Trương Nghệ Hưng lại một chỗ.
" Huynh cứ vào rồi biết."
Lộc Hàm cằn nhằn không thôi, nhưng cũng miễn cưỡng đi theo Nghệ Hưng. Vào đến bên trong còn chưa kịp thắc mắc vì sao ở đây một bóng cung nữ cũng không có, chỉ xuất hiện một đội lính canh gác tầm 10 người ở bên ngoài.
Còn chưa kịp choáng ngợp vì vẻ hào nhoáng của nội thất nơi đây, Lộc Hàm đã bị đóng băng khi nhìn thấy Ngô Diệc Phàm cùng một người nữa là Ngô Thế Huân.
Rất nhanh Lộc Hàm có thể lấy lại tinh thần vì nhìn thấy cái nhíu mày của Ngô Thế Huân, cậu cùng Trương Nghệ Hưng cúi đầu hành lễ.
Lộc Hàm chính là người rất thẳng thắn, không ngại chung thủy đặt ánh mắt hướng về Ngô Thế Huân, mặc dù trong lòng đau xót khi nghĩ đến một điều "người chán ghét khi nhìn thấy ta đến vậy sao?"
" Phàm, huynh mau lại đây." – Trương Nghệ Hưng vẫy vẫy Ngô Diệc Phàm, hắn ngoan ngoãn tiến về phía cậu, xong lập tức bị người kia lôi ra ngoài.
Cung điện lớn chỉ còn lại hai người, bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị vô cùng.
Lộc Hàm gượng nở một nụ cười, cậu vẫn là mở lời trước " Hoàng thượng, đã lâu không gặp, người vẫn ổn chứ?"
Ngô Thế Huân nhíu mày.
" Xin hoàng thượng thứ lỗi, ta quên mất... Lộc Hàm đã không còn được hành xử như vậy với người nữa." – Ánh mắt chứa đựng nét u sầu ngày càng rõ ràng hơn trên gương mặt Lộc Hàm, thật quá ảo tưởng rồi, đứng trước hắn cậu lại quên mất vị trí của mình hiện tại đang ở đâu.
Ngô Thế Huân nhất mực không trả lời Lộc Hàm, hắn bước qua cậu rời đi, Lộc Hàm vẫn không cam lòng muốn nói thêm một câu " Xin hoàng thượng dừng bước, có thể cho ta thỉnh cầu một chuyện không?"
Hắn dừng lại, xem như chịu nghe cậu nói, Lộc Hàm nhanh chóng đưa ra thỉnh cầu cuối cùng, hai bàn tay cậu nắm chặt lấy y phục, dù biết câu trả lời của người có như thế nào cũng sẽ chỉ chuốc lấy đau thương.
" Ta biết hoàng cung này không có gì là mãi mãi, có lẽ duyên phận của ta cũng chỉ đến đây... Lộc Hàm vốn là kẻ ưa thích cuộc sống phiêu du ngoài kia, vậy nên chỉ xin hoàng thượng niệm tình xưa cũ... cho ta một cuộc sống theo ý muốn."
" Khanh hãy quên ý nghĩ đó đi." – Ngô Thế Huân trả lời một cách lạnh lùng, xong lập tức dứt khoát dời đi.
Cái gì cũng không cần biết, chỉ biết Lộc Hàm đau đớn đến nhường nào. Suốt bao lâu nay giả vờ tỏ ra mạnh mẽ biết bao, nhưng đến khi rơi vào tình cảnh này liền không chút sức lực mà ngã xuống, lần này Lộc Hàm thực sự đã khóc thành tiếng, nhưng sợ người khác nghe thấy lại đưa tay lên bịt miệng. Không ngờ cũng có lúc đáng thương đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC][HUNHAN][MA] NGƯỜI TÌNH CỦA HOÀNG ĐẾ
FanfictionLink cop: https://atongmunorin97.wordpress.com/2014/12/30/longfichunhanma-nguoi-tinh-cua-hoang-de/