Chap 12: Trở về

7 3 0
                                    

Thấm thoát cũng đã hai tuần trăng trôi qua. Từ khi đó Trương Nghệ Hưng ngày ngày đều đặn đến cung thừa tướng điểm danh. Thực chất công việc được phân phó ban đầu Nghệ Hưng đã sớm hoàn thành, nhưng Ngô tể tướng lại muốn giao việc thêm cho cậu, cho dù việc của bộ hình đã hết thì vẫn có nhiều việc khác cần giải quyết. Lệnh trên ban xuống không thể khước từ, chính vì vậy ban ngày Nghệ Hưng phải giải quyết việc của bộ hình, ban đêm sẽ đến hầu việc cho Ngô Diệc Phàm, bất quá khi bộ hình có quá nhiều việc cần giải quyết thì sẽ trực tiếp đem đến chỗ tên họ Ngô kia, vừa vặn bế tắc có thể nhờ hắn chỉ giáo.

Nói Trương Nghệ Hưng ngu ngơ, nhưng ngu ngơ đến mấy cũng nhận thấy có điểm kì lạ. Hơn nữa, cậu cũng đã hỏi dò qua con người nhanh trí như Biện Bạch Hiền, hoặc ngây ngô như Lộc Hàm cũng cho thể khẳng định y đang muốn giữ cậu bên cạnh.

Là Ngô Diệc Phàm muốn giữ Trương Nghệ Hưng bên cạnh, hoàn toàn hợp lí. Tuy nhiên đối với Nghệ Hưng, cậu không rõ ý này là có nghĩa gì, hoặc đơn giản là, Ngô Diệc Phàm muốn giữ cậu bên cạnh để làm gì.

Con người Ngô Diệc Phàm vẫn luôn khó nắm bắt như vậy, nếu để người khác hiểu được suy nghĩ của mình thì đã không còn là Ngô Diệc Phàm. Và nguyên nhân muốn giữ Nghệ Hưng bên cạnh chỉ có hắn mới biết. Hẳn cũng đã rõ ràng, hắn thầm mến Nghệ Hưng. Lần đầu tiên trong đời Ngô Diệc Phàm biết rung động trước một người. Tuy Nghệ Hưng có phần ngu ngơ, quá nhân từ nhưng chính những điều đó lại cho Ngô Diệc Phàm thấy được một con người chân thật, thuần khiết, thử hỏi trong xã hội này có bao nhiêu người? Mà đặc biệt Ngô Diệc Phàm là kẻ không thích những cuộc đấu đá chém giết thị phi.

Tuy nhiên Ngô Diệc Phàm cũng không vội, trước hết hắn muốn Trương Nghệ Hưng ngày ngày xuất hiện trước mặt, bên cạnh hắn để hắn có thể để cậu trong tầm mắt. Hơn nữa Nghệ Hưng đã quá sùng bái Ngô Diệc Phàm rồi. Hắn quả thực rất đáng nể, cái gì cũng biết, chẳng khác gì một cuốn từ điển bách khoa toàn thư sống cả. Chỉ hai từ thôi: " ngưỡng mộ". Được kết giao với một người như vậy, vui mừng chẳng hết. Trương Nghệ Hưng khi đã kết thân liền gọi một tiếng huynh, Ngô Diệc Phàm mặt dày cũng không ngại gọi hai tiếng đệ đệ.

Bấy giờ cũng vậy, Nghệ Hưng ngoan ngoãn ngồi giải quyết công chuyện của bộ hình tại chiếc bàn đặt ở vị trí quen thuộc giữa cung tể tướng, Ngô Diệc Phàm ở trên cao giúp hoàng thượng giải quyết việc triều chính. Không khí đang yên tĩnh như thế, nhưng Ngô Diệc Phàm nhanh chóng nhận ra nét mặt bất thường của Trương Nghệ Hưng, dù đã cố gắng che đậy nhưng vẫn là để lộ ra ánh mắt vội vã hồi hộp.

" Nói." – Ngô Diệc Phàm vẫn như cũ cầm tấu chương trên tay, ánh mắt không dịch chuyển.

Tiếp xúc với hắn lâu như vậy, Trương Nghệ Hưng cũng đã hiểu được không ít về phong thái và tính cách của Ngô Diệc Phàm

" Ngô tể tướng, thực ra... ta có chuyện muốn hỏi huynh..." – Nghệ Hưng ngước đôi mắt trong veo lên dò xét Ngô Diệc Phàm.

Lúc này hắn mới chịu rời mắt khỏi tấu chương, bắt gặp đôi mắt kia tâm lại trùng xuống, đáy mắt lộ rõ vẻ ôn nhu " Đệ hỏi đi."

" Chuyện là... ta có một vị bằng hữu... trong số những người ra trận lần này có cả người quen của huynh ấy... không biết, tình hình như thế nào rồi?" – Trương Nghệ Hưng cẩn trọng nói từng chút một, kì thực cậu hồi hộp muốn chết, khi không lại hỏi như vậy, hơn nữa phải viện ra một lí do thích hợp thì mới có thể có được một đáp án sát với thực tế. Căn bản chuyện quân sự không thể tiết lộ ra ngoài, vì nó quá nhạy cảm, đôi khi sẽ trở nên vô cùng phức tạp với một quốc. Nhưng không hỏi cũng không xong, cứ nghĩ đến bộ dạng héo khô của Lộc Hàm ở nhà, cậu chính là không nỡ a.

[SHORTFIC][HUNHAN][MA] NGƯỜI TÌNH CỦA HOÀNG ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ