Ngô hoàng đế ung dung mang trong ngọc thể thứ tâm trạng vô cùng sảng khoái, là vui hơn cả khi đánh bại bất kì một kẻ địch nào đó. Chỉ là hoàng đế này nổi tiếng với biệt danh "Ngô Thế Đao" được đích thân Khánh Khánh huynh đệ đặt cho, liền lan truyền với tốc độ chóng mặt, từ tiểu công công đệ đến tỷ tỷ nô tì... Biện Bạch Hiền trong lòng thầm đánh giá, cái biệt danh này không đặt cho Ngô hoàng đế thì còn đặt cho ai? Thử nhìn điệu bộ tủm tỉm cười của hắn coi, thực dọa người mà.
Hẳn là trong tấu chương có viết truyện tiếu!
Biện Bạch Hiền hôm nay lại rảnh rỗi, đứng một bên nhàm chán quan sát hoàng thượng, xong liền tìm ra thú vui tiêu khiển.
"Bẩm hoàng thượng..."
"..." – Ngô Thế Huân không đáp lại, mắt vẫn dán lên tấu chương trên tay.
Liếc con người vẫn im lặng không trả lời kia, Biện Bạch Hiền liền nói luôn, nhưng có kẻ ngu mới nhìn không ra ý tứ trong câu nói này "Theo hoàng thượng, người đọc sách cấm... đặc biệt là tại Tàng Kinh Các thì phải xử lí như thế nào?" ___ Để xem ngài lơ tôi được bao lâu?
" Ý ngươi là sao... tự nhiên hỏi ta chuyện đó?"
" A, có lẽ hoàng thượng chưa nghe... tối qua chẳng là có hai nam nhân bí ẩn nào đó lẻn vào Tàng Kinh Các đọc sách cấm, là loại sách dành cho Thiên tử a ~ Ngài nói xem này có phải chuyện lớn hay không?"
"Vậy sao?" – Ngô Thế Huân khịt khịt mũi, tiếp đến lại không nói gì, lấy cái im lặng để cho qua.
Hắn lại im lặng, im lặng thay cho câu trả lời, Biện Bạch Hiền như bốc hỏa, đẩy lưỡi một vòng quanh miệng y như mấy kẻ sắp đánh người đến nơi. Cũng vừa vặn Phác Xán Liệt đi vào, đã nghe hết toàn bộ câu chuyện trên, lập tức chen chân vào.
"Bẩm hoàng thượng, mọi công đoạn chuẩn bị cho Lộc tiên sinh nhận chức đã hoàn thành, vậy khi nào có thể tiến hành?"
"Ngày mai!" – Ngô Thế Huân không do dự lập tức trả lời.
"Thần đã hiểu." – Phác Xán Liệt cúi đầu chào, tiếp theo Biện Bạch Hiền cũng đi xuống cáo lui.
Hai bóng lưng một lớn một nhỏ ung dung tự tại vừa đi vừa tán gẫu, giữa Long Phong điện.
Phác Xán Liệt: " Bạch Bạch, vậy là chúng ta sắp đoàn tụ với Lộc huynh rồi!"
Biện Bạch Hiền: " Phải rồi Xán Xán, chúng ta là huynh đệ một nhà mà."
Phác Xán Liệt: " Hảo huynh đệ!"
Biện Bạch Hiền: " Còn là tri kỉ!"
Phác Xán Liệt: " Hảo tri kỉ!"
Ngô Thế Huân: "..."
.
.
.
." Hàm nhi, con nghe ta nói một lần đi mà!"
" Không! Con không nghe, không nghe thấy gì hết!"
Phụ tử nhà họ Lộc hiện đang xảy ra chanh chấp liên miên, mà ai cũng có phần trong cái danh "kẻ bị hại".
Nhưng phải nói, người khổ tâm nhất hẳn vẫn là cha Lộc. Ông bị Lộc Hàm xoay như chong chóng. Nhận thánh chỉ ngày mai vài cung nhận chức, còn chút nữa thì không hành lễ, nhảy bổ vào Lý công công. Rồi đến khi hoàn thành nghi lễ, Lộc Hàm liền náo loạn cho tới tận bây giờ. Từ phụ thân đại nhân đến tiểu huynh đệ tốt khuyên bảo thế nào cũng không nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC][HUNHAN][MA] NGƯỜI TÌNH CỦA HOÀNG ĐẾ
FanfictionLink cop: https://atongmunorin97.wordpress.com/2014/12/30/longfichunhanma-nguoi-tinh-cua-hoang-de/