ba

1.1K 181 2
                                    

Tỉnh dậy, anh ở đây.

Trong một khoảnh khắc, anh nhìn thấy những cơ thể thác loạn, làn khói thuốc xám ngắt và những cánh tay đầy hình xăm. Anh có thể nếm được vị đắng của thuốc lá và vị rượu mạnh từ sự tự do. Tiếp theo, anh thấy ánh đèn giao thông chuyển đỏ, những chiếc xương gãy vụn và những giọt máu đỏ thẫm.

Tỉnh dậy, anh bị bỏ lại đây.

Địa ngục vươn tay ôm anh vào lòng. Sự tự do từng xô anh ra ngoài không khí, thách thức anh lãng phí cuộc sống của chính mình tựa những điếu thuốc lá anh từng cắn chặt. Nhưng bây giờ tự do ấy lại như một gánh nặng, nhỏ giọt giữa những dây thần kinh, những suy nghĩ, thầm thì với anh và hiện rõ mồn một trước đôi mắt mở to của Yoongi, nói rằng anh có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn trong căn phòng không bóng người này.

Anh có thể dùng điện thoại đập mạnh vào đầu đến lúc ngất đi và chết vì mất máu. Anh có thể dùng xe lăn phá cửa kính cửa sổ mà lao ra ngoài tự tử.

Dưới ánh nhìn miệt thị xấu xí của lũ y tá, cái liếc mắt kinh hãi của những bệnh nhân khác quanh anh khi họ biết rằng mình đang chung phòng với một tên tội phạm, anh đã được đưa tới một phòng cách biệt.

Yoongi ngồi trên giường, quyết định không bật đèn để không phải thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt bàn kính. Nhưng dưới ánh trăng mờ nhạt leo lắt trong phòng, anh có thể thấy đôi mắt sưng tím cùng đôi môi bầm dập của mình qua ô cửa sổ.

Anh muốn ngừng quan tâm, muốn dừng cái 'phần người' trong anh khỏi việc chĩa mũi dùi vào chính mình, rủa xả rằng bản thân là kẻ tồi tệ đến thế nào. Nhưng suốt những năm qua dù anh có uống bao nhiêu thuốc, dù có tham gia biết bao những trận đánh nhau vô nghĩa chỉ bởi vì cảm thấy tức giận, vô cùng tức giận, thì anh vẫn không thể ngăn hình ảnh về chiếc khăn quàng cổ màu xanh đẫm máu đêm đó.

Anh sớm không còn có thể giữ cho mình một dáng vẻ thanh cao hay khiếm nhã gì nữa.

Anh muốn hỏi ai đó rằng người kia giờ sao rồi, dù đó có là ai đi nữa, để anh biết rằng ít ra người đó vẫn còn sống, nhưng rõ ràng nhân viên trong viện sẽ chỉ đảo mắt mỉa mai với một tên tội phạm mà thôi, một tên tội phạm liều lĩnh không đáng được sống.

Vậy nên khi cánh cửa phòng hé mở và anh chờ đợi một ánh mắt châm chọc khác hướng về phía mình, anh trông thấy hai y tá sợ sệt đưa vào một chiếc giường bệnh khác.

Anh có thể thấy cách một trong số bọn họ huých tay vào người còn lại và thì thầm điều gì đó khi họ thấy chàng trai tóc vàng này đang nhìn họ, nhưng rồi họ chỉ cố định chiếc giường, kiểm tra lại để chắc nó không trôi đi đâu. Cậu y tá nam bật chiếc đèn lờ nhờ sáng trên tủ đầu giường.

Đồng hồ điểm mười một giờ, họ rời đi lặng lẽ với tiếng khép cửa đằng sau.

Yoongi chợt thấy nhói đau, một thứ nhói đau kì lạ.

Quan tâm ư?

Anh nhìn đi hướng khác, chớp mắt cố xua đuổi thứ cảm xúc chết tiệt vừa nảy nở trong lòng.

'Vụ tai nạn này thực sự đã biến mày thành cái giống rồi.' Yoongi nghĩ.

---

Nửa đêm, Hoseok tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ.

Nhưng khi cậu cử động các khớp ngón tay và cuối cùng cũng cảm nhận được chúng, cậu lại nhớ những gì hôm qua Taehyung nói.

Và ngay lập tức ước mình thà rằng chẳng cảm nhận được chút gì còn hơn.

Cậu ước mình không phải cảm nhận cơn bỏng rát trong cổ họng, nỗi lo đóng từng nhát búa vào lồng ngực, đầu óc quay cuồng đau đớn đến khốn nạn.

Hoseok muốn khóc. Thực sự muốn khóc. Nhưng nghe được cái tin trời đánh rằng vụ tai nạn đã khiến khối u thành thế nào, nhận ra bản thân còn bao nhiêu thời gian trên đời, tất cả khiến khóe mi chẳng còn thể ướt được nữa.

Cậu vẫn chưa đi được. Cậu mong rằng mọi chuyện vẫn đúng như dự kiến, rằng đến mai cậu sẽ có thể đứng lên bằng đôi chân mình.

Ngay cả trong sự tĩnh lặng của căn phòng bệnh nhạt nhòa, le lói duy nhất thứ ánh sáng nhờ nhờ của đèn huỳnh quang, tâm trí cậu vẫn chỉ tuyệt vọng cố gắng hướng về nhứng điều tích cực, như thể số phận cậu sẽ có điều kỳ diệu.

Cậu cảm nhận được sự có mặt của một người nữa trong phòng, nhìn sang trái và trông thấy một thân ảnh với mái tóc vàng đang nằm ở giường bên, quay đầu hướng mặt về cánh cửa sổ đã đóng.

Hoseok biết đó là ai.

Cậu biết rằng người này, Min Yoongi, chính là lý do khiến cho các kĩ năng vận động của cậu ngày càng kém đi, những cơn đau đầu ngày càng trầm trọng.

Min Yoongi kia, cái kẻ không bao giờ thèm bố thí một chút quan tâm nào cho những người xung quanh, chính là lý do khiến cậu không thể thực hiện được ước mơ cả đời của mình là trở thành một nhà thiên văn học, là lý do khiến cậu không thể rời bệnh viện mặc dù có muốn bao nhiêu, và cũng con mẹ nó là lý do khiến Jung Hoseok này trở thành

một nạn nhân của dòng thời gian tàn nhẫn và khối u không thể chữa khỏi,

một nạn nhân của những điều ước không thể thực hiện và một tấm bằng đại học không thể với tới,

một nạn nhân của tương lai mịt mờ và những cơn đau dai dẳng,

một nạn nhân sống muộn mà buộc phải chết sớm.

Và khi Hoseok tắt đèn, chăm chú nhìn hình dán những ngôi sao trên trần nhà, cậu ước rằng mình có thể sống thêm một tuần nữa, một ngày nữa, hay chỉ một tiếng hơn khoảng thời gian mà bác sĩ đã cho cậu biết và làm những việc cậu từng muốn thử mà chưa thể thực hiện, Jung Hoseok vươn tay ra và ước rằng tỉ như cậu không ở đủ gần để chạm tay vào những vì tinh tú rực cháy tronh thiên hà xa xôi, cậu có thể chạm vào những ngôi sao bé nhỏ được dính trên trần nhà kia.

Nhưng Hoseok thậm chí còn không thể chạm vào chúng.

Nên khi những giọt nước mắt cứng đầu cuối cùng chảy dài trên gò má đau nhức, cậu dùng tay bịt chặt miệng và hy vọng rằng người nằm bên kia không nghe thấy tiếng khóc của mình, lẩm nhẩm không ngừng hai từ duy nhất với chính mình,

"Sáu mươi ngày..."

yoonseok | tinh ngân [V-Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ