năm

1K 188 15
                                    

Ngày 3/60

Sau hàng tiếng đồng hồ dài ngồi không và nhìn chằm chằm lên trần nhà, Hoseok cuối cùng cũng quyết định được danh sách những việc mình muốn làm.

Nhưng có một vấn đề; Hoseok không biết phải bắt đầu thế nào. Cậu thậm chí còn không biết liệu cha mẹ có cho phép cậu làm những chuyện đó không. Nhưng cậu biết nếu cậu nói với họ về những ước muốn của cậu, họ sẽ can ngăn và bắt cậu ở yên trong viện.

Hoseok không muốn vậy. Ở lì trong bệnh viện suốt phần đời còn lại sẽ không khiến khối u kia biến mất một cách kỳ diệu. Cậu nhìn lén sang chàng trai tóc vàng giường bên đang cặm cụi viết lách, chỉ có Chúa mới biết, rằng một lần nữa trong quyển sổ kia, anh viết mình thực sự muốn có một người bạn.

Nhưng ai mà lại muốn làm bạn với kẻ đã gây ra bi kịch cho mình chứ?

Hoseok đã luôn mong được sống không sợ sệt, vô lo vô nghĩ và Min Yoongi kia chính là hình mẫu lý tưởng mà cậu muốn trở thành. Một lần nữa, cậu liếc nhìn những hình xăm trải dài từ đôi cánh tay đến cần cổ anh.

Nhưng cậu sẽ không bao giờ nói với ai rằng "Tôi muốn xăm hình" vì họ sẽ chắc chắn sẽ cười vào mặt cậu vì nó căn bản là không phù hợp với vẻ thư sinh vốn có của cậu, hay người ta cho là thế.

Tôi muốn tự do.

Bởi tất cả những điều làm nên cậu trai này là ánh sáng tinh khôi của sự trong sạch, tự tách mình khỏi những mộng ảo phù phiếm loạn lạc tiềm ẩn sâu trong lời thì thầm từ tận đáy lòng cậu.

Hoseok nghe tiếng xe giấy liền quay sang nhìn Yoongi. Cậu chăm chú xem cách tờ giấy mềm mại cọ xát lên những ngón tay trắng bệch uyển chuyển của anh, gấp lại rồi đè từng nếp lên mảnh giấy nhỏ màu ngà.

Yoongi gấp một trái tim.

Và ngay lập tức, anh bỏ nó lên chiếc kệ gỗ giữa giường bọn họ, khẽ liếc Hoseok một giây rồi trở về giường.

Hoseok nhìn mảnh giấy kia chằm chằm, cảm thấy bối rối không biết phải làm sao trước thứ mỏng manh đến từ một người không mỏng manh chút nào.

"Cho cậu đấy."

Yoongi hất đầu về phía mảnh giấy và Hoseok máy móc cầm nó lên, cẩn thẩn quan sát như thể nó có thể là một trò đùa độc ác.

"Tại sao?" cậu hỏi.

Yoongi quay hẳn người về phía cậu, ánh mắt quét một lượt lên những vết bầm đã gần lành hẳn và tấm băng quấn quanh đầu cậu giờ cũng đã không còn. Anh cố gắng không nhìn đôi gò má cậu, húng hắng giọng.

"Tôi nghĩ là cậu hẳn phải mắc một chứng bệnh tim nan y nào đó vì đến giờ các y tá vẫn chưa cho cậu về. Họ thậm chí cũng không đưa thuốc cho cậu nên hẳn là tim cậu yếu lắm."

yoonseok | tinh ngân [V-Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ