mười hai

805 166 2
                                    

(Hoseok POV)

Tiếng đổ vỡ khiến tôi bừng tỉnh.

Bật dậy khỏi giấc ngủ, các giác quan cho biết bây giờ vẫn là đêm. Tôi dụi mắt, với tay tìm điện thoại.

4:43 sáng

Tôi ngủ trên ghế ở ngoài và tiếng ồn có vẻ đến từ phòng của Yoongi. Trong một khắc, tôi nghĩ mình nên ngủ tiếp, không muốn xâm phạm vào quyền riêng tư của anh. Dù gì thì đây cũng đâu phải nhà tôi. Ai mà biết lúc ở một mình vào cái giờ này thì anh ấy sẽ làm gì chứ?

"Sao cũng được."

Kéo chăn qua đầu, tôi gối đầu lên tay, chuẩn bị trở lại với giấc ngủ của mình.

Choang

Lần này còn to hơn.

Tôi lạnh gáy, chợt cảm thấy phải thật thận trọng. Âm thanh nghe như tiếng kính vỡ.

Có lẽ anh ấy đập kính cho vui?

Ý nghĩ đó nghe có vẻ đáng ngờ, như cầu xin tôi rằng rõ ràng là đó không phải sự thật.

Lật chăn ngồi dậy, chân tôi nhanh chóng lò dò tìm đôi dép bông. Tay tựa vào tường sảnh, tìm tới phòng ngủ của anh. Cổ họng tôi khô khốc, chẳng thể cất ra tiếng.

Tôi đứng trước cửa phòng đóng chặt.

"Yoongi?" Tôi thì thầm.

Không có hồi đáp.

Tôi húng hắng giọng, tay đưa lên chuẩn bị gõ cửa. "Anh ổn chứ?"

Sự tịch mịch kỳ lạ khiến tóc gáy dựng đứng cả lên.

Tôi gõ cửa, một lần, hai lần rồi ba lần. Nhưng cửa vẫn không mở.

Nhỡ anh ấy ngã và bất tỉnh bên trong rồi thì sao?

Tôi xông vào.

"Yoon--"

Trong phòng gần như trống rỗng.

Tôi dụi mắt. Có lẽ do tối quá nên mắt mờ cả lại thôi.

Nhưng không phải; thực sự bên trong không còn chút đồ đạc nội thất nào nữa. Giường không còn, đống sách, đống album, cả những bức tranh đều không còn.

Và Yoongi cũng không ở đây.

Vậy tiếng động đó từ đâu mà ra? Và còn cả tiếng kính v--

Tôi nghe tiếng loạt xoạt.

Máu trong người đông cứng lại cả ồi.

Từ từ quay đầu, tiếng động phát ra từ trong tủ quần áo.

"Yoongi? A-anh có trong đó không?" Giọng tôi giờ ai nghe cũng khó mà nhận ra được, bản thân tôi còn không thể.

Bước đi run bần bật, một vài mảnh kính vỡ dưới chân còn phản chiếu ánh trăng trong suốt. Rèm cửa cũng không còn. Mặt trăng thì không.

Tay tôi nắm chặt cửa tủ quần áo, cắn chặt môi, tôi giật cửa mở tung.

Và anh ở đây.

Ngồi bên trong cùng điếu thuốc cháy dở trong bàn tay xanh xao.

Tôi khụy xuống, tay vẫn đầy mồ hôi lạnh. "Yoongi!"Tôi cố lay anh dậy, và anh từ từ mở mắt, bắt gặp một tôi hốt hoảng.

yoonseok | tinh ngân [V-Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ