mười bảy

701 142 3
                                    

"Anh có sáng tác đúng không?"

Yoongi chậm rãi gật đầu, ban đầu thì có vẻ rụt rè, xong lại đầy dứt khoát. "Đúng là vậy."

"Thơ, à?" Hoseok hỏi.

"Ừ." Yoongi bấm bút, lại gõ gõ đầu bút lên cuốn sổ nhỏ, chờ đợi những từ ngữ xâm chiếm tất cả các giác quan của mình. "Sao em biết?"

Hoseok nhấm nháp cốc cà phê. "Em vẫn thường thấy anh ngồi gieo vần hồi chúng ta còn ở bệnh viện."

Yoongi gật gù, mỉm cười trước những ký ức xa xôi. Anh nhìn cậu hạ thấp cốc cà phê, lớp bọt lem nhem bám lại trên mũi cậu.

"Mũi em dính bọt đúng không?" Hoseok bật cười.

Yoongi cúi người, dùng ngón cái quệt một cái trên đầu mũi cậu, cũng cười cùng cậu. Nội hành động ấy thôi đã đủ khiến đôi gò má anh nóng ran.

"Đó chẳng phải là những gì miêu tả anh sao?"

"Gì cơ?"

"Em từng nói với em, hút thuốc, uống rượu, đua xe - chúng khiến anh cảm thấy như mình còn sống, nhưng lại không giống như anh là chính anh. Thế còn thơ ca thì sao? Nó có khiến anh cảm thấy như mình tồn tại không? Có để anh được là chính mình không?"

Tiếng chuông điện thoại reo vang khắp căn hộ nhỏ, bầu trời nhá nhem tối nhường bước chào đón màn đêm.

"A, điện thoại của em." Hoseok đứng dậy, bước về phía phòng ngủ, biến mất khỏi tầm mắt của Yoongi.

Chiếc điện thoại nằm trên đống giấy tờ ngổn ngang, rung lên từng hồi. Cậu nhấn trả lời. "A lô?"

"Xin chào! Bạn là người được chọn và nhận được một chuyến đi miễn phí tại--"

Cậu cúp máy.

Hoseok ghét những cuộc gọi như vậy, tự rủa thầm bản thân vì đã đưa số điện thoại của mình cho mấy trang web vô dụng linh tinh.

Cậu bỏ điện thoại xuống. Quay người, cậu thoáng thấy một lọ thuốc nằm trên bệ cửa sổ. Nó im lìm giữa một đống những bút và giấy, và có vẻ như nó được dùng vội vã rồi mới đặt lại.

Hoseok cầm nó lên, ngắm nghía cẩn thận lọ thuốc màu cam. Có một nhãn dán quanh lọ, bên trên là liều lượng đã được kê.

000563

Min Yoongi

uống ngày một lần

Lamotrigine - 200mg

lại thuốc: 1 (20)

'Lamotrigine?' Hoseok nghĩ.

Cậu lấy điện thoại, gõ tên loại thuốc lên thanh tìm kiếm.

lamotri |

lamotrigine |

Nhấn enter, mắt cậu lướt dọc đống kết quả xếp hàng dài. Nhấn vào cái đầu tiên tìm được, cậu lập tức đọc những từ ngữ trước mắt.

Lamotrigine, được tiêu thụ nguyên bản dưới dạng Lamictal và có mặt trong các sản phẩm của nhiều nhãn hiệu trên toàn cầu, là một loại thuốc chống co giật được sử dụng để điều trị chứng động kinh và chứng rối loạn lưỡng cực.

"Hoseok? Sao em lâ--"

Yoongi khựng lại, nhìn lọ thuốc màu cam trong tay Hoseok. Trong mắt anh vụt qua điều gì đó rồi như đông cứng lại. "Sao em lại cầm cái đó?"

"Yoongi, không sao đâu mà." Hoseok từ từ tiến lại gần bên anh, cầu nguyện với những vì tinh tú xa xăm và cực vĩnh hằng rằng mình không khiến Yoongi giận. "Hoàn toàn ổn mà, cái này," cậu chỉ vào lọ thuốc, "không đánh giá được anh."

Cậu đứng trược mặt anh. "Có phải đây là điều mà anh vốn không thể nói với em không?" Yoongi không trả lời, anh chỉ tiếp tục nhìn Hoseok với ánh mắt ấy.

"Vì nếu là như vậy," Hoseok tiếp lời, "thì không sao cả. Nó chỉ là một phần trong anh - không phải toàn bộ con người anh." Cậu hy vọng ánh mắt mình đủ vẻ hiền từ để gợi lên chút hơi ấm trong mắt Yoongi.

"Căn bệnh của anh không nói lên anh là ai, Yoongi à." Cậu tiếp tục, vẫn cố chắc chắn rằng từng lời lẽ của mình đều đã được suy nghĩ kỹ. "Rối loạn lưỡng cực--"

"Không."

Trái tim Hoseok hẫng đi một nhịp.

Ánh nhìn của Yoongi dần trở nên mềm mỏng hơn. "Cũng không phải là chuyện ấy." Anh nắm lấy tay Hoseok, nhìn vào mắt cậu một lần nữa.

"Điều mà anh sắp nói sau đây sẽ khiến em không bao giờ còn muốn gặp lại anh nữa, và dù có thế thì cũng được thôi. Anh sẽ chấp nhận."

'Anh ấy sẽ nói ra,' Hoseok nhận ra. 'Anh ấy sẽ nói về tai nạn khi đó.' Hoseok thật muốn ôm anh vào lòng, lay anh mà nói rằng 'Em đều biết cả rồi! Em biết tất cả và nó sẽ chẳng thể thay đổi sự thật rằng em vẫn yêu anh.'

"Anh từng nói với em rằng trước khi gặp em, anh vẫn thường đua xe." Yoongi nhắm mắt, và khi đôi mắt ấy hé mở một lần nữa, nó đong đầy những tuyệt vọng. "Nhưng anh chưa từng kể em nghe vì sao anh lại không đua xe nữa."

Hoseok siết chặt tay anh, động viên anh bằng ánh nhìn dịu dàng từ đôi mắt sâu như biển cả.

"Đêm nọ, khi anh đã uống say và đua xe," anh nuốt nước bọt, "anh đã đâm phải một người."

Yoongi nhìn cậu, chờ đợi sự khinh bỉ hay ít nhất là ngạc nhiên.

Nhưng không phải.

Thay vào đó lại là một thời thì thầm nhẹ nhàng;

"Không sao."

Hoseok cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, bờ môi Yoongi run rẩy, chỉ hai từ lặp đi lặp lại, đôi mắt Yoongi cũng biến thành một lòng biển xanh ngắt, những từ ấy, Yoongi gục ngã trong vòng tay của cậu, hai người loạng choạng, hai trái tim tan chảy vào nhau trên sàn phòng ngủ, và khi những giọt nước biển mặt chát của Yoongi rơi đầy trên cổ Hoseok, hai chữ đong đầy chấp thuận và vị tha ấy đều nên được dành cho bất kỳ ai trên hành tinh này đã đánh mất mặt trời của đời mình.

"Anh là tinh tú của em. Là mặt trời của em." Hơi thở ấm nóng của cậu phả trên mái tóc anh.

Yoongi ngẩng đầu, chỉ vừa đủ để hơi thở nơi bờ môi hai người cách nhau một chút, để hai đôi mắt ngăn ngắt nước biển đong đầy mưa rơi tí tách chảy về đại dương.

"Hoseok."

"Hm?"

"Anh yêu em."

Mắt Hoseok cũng đã ươn ướt nước, nhưng không phải đôi mắt đại dương khi trước. Nó ngập tràn ánh sao.

Trán tựa trán, ngực tựa ngực, thì thầm tựa thì thầm. "Em yêu anh nhiều hơn."

Hơi thở tựa hơi thở, "Anh yêu em nhiều nhất."

"To the moon and back?" (*) Hoseok hỏi.

Môi kề môi.

"To the sun and beyond." (**)

---

(*) bản gốc hay quá nên không thể dịch ra được, đại ý nôm na là "Nhiều như con đường đến mặt trăng và ngược lại?" (**)  "Như con đường đến mặt trời và hơn thế nữa."  

yoonseok | tinh ngân [V-Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ