"Anh Ji Yong, lại đây" Seung Ri trùm cái chăn to sụ lên mình thò tay vẫy vẫy
"Anh đang bận viết nhạc" anh liếc nhìn rồi lại cậm cụi vào đống giấy
"Lại đi, em có cái này cho anh" bây giờ cậu mới ló cái đầu của mình ra
Seung Ri có làn da trắng hồng như em bé, khuôn mặt mũm mĩm và giọng nói vô cùng ngọt ngào. Chính vì biết lợi thế của mình nên cậu lúc nào cũng nũng nịu nhỏng nhẽo với các anh, đặc biệt là Ji Yong.
"Đâu?" anh rời khỏi bàn làm việc
"Anh Ji Yong giữ giúp em cái này nhé" cậu đưa cho anh 1 cái hộp khá to
"Đây là cái gì?" theo phản xạ tay anh định mở ra xem nhưng bị cậu ngăn lại
"Đừng mở, bây giờ anh chỉ cần giữ nó thôi, sau này sẽ có cơ hội mở ra mà" cậu híp mặt cười rồi bò ra khỏi chăn chạy lon ton xuống nhà
Ji Yong lắc đầu cười khổ rồi đem cái hộp đi cất vào tủ, đúng như lời hứa không xem nhé! Anh ngồi lại bàn, từng câu chữ từng lời nhạc tuần tự xuất hiện trong đầu anh, phải công nhận Seung Ri là nguồn cảm hứng sáng tác của anh mà.
Seung Ri chung phòng với Dae Sung, Ji Yong chung phòng với Young Bae. Hằng ngày đợi không có ai ở nhà, cậu đều lén vào phòng anh mở tủ bỏ cái gì đó vào hộp. Ji Yong không phải không biết nhưng anh làm lơ cho qua, dù sao cái hộp đó cũng là của cậu và anh chỉ là người giữ hộ thôi.
"Anh Ji Yong" cậu lại nằm co ro trong cái chăn lớn của anh
"Chuyện gì?"
"Vào đây"
"Sao?" anh nghe lời chui vào
"Anh có lén mở cái hộp ra không vậy?" cậu thăm dò
"Không có"
"Thề đi" cậu đưa cái mặt bánh bao ra trước mặt anh
"Thề" anh thuận tay nhéo nó "Mà hình như em xuống kí? Nhéo hết đã tay rồi"
"Có đâu, người ta đang lớn, phải ra dáng chút chứ" cậu nghênh nghênh
"Tốt nhất Seung Ri đừng lớn nữa. Anh thích em như bây giờ hơn" anh đưa tay xoa đầu cậu
"Em biết rồi" cậu cúi đầu đỏ mặt
Dạo gần đây cậu thường xuyên bị đuối sức khi hát và nhảy, có khi còn bất tỉnh nhân sự làm ai cũng nháo cả lên. Young Bae nhớ kĩ đã cho cậu ăn uống rất đầy đủ nếu không nói là quá dư vậy mà cậu ngày càng ốm đi, cái mặt béo ụ cũng thon thả hẳn. Ji Yong đương nhiên phải giảm bớt chế độ làm việc xuống, tuy tập luyện quan trọng nhưng sức khỏe vẫn là trên hết.
Gần đây, anh thường xuyên qua lại với cô mẫu Nhật nào đó, thông tin này không cần nói cũng nổi rần rần trên các trang báo lẫn mạng xã hội. Thành viên trong nhóm không ai hỏi vì dù sao đó cũng là vấn đề riêng tư của anh và anh cũng chưa lên tiếng khẳng định gì. Từ lúc chuyện đó xảy ra, Seung Ri chẳng qua phòng anh nữa, chỉ nằm lặng lẽ ở phòng mình hát vu vơ mấy bài hát của nhóm rồi nằm ngủ.
"Em bị bệnh sao Seung Ri? Có nặng không?" Dae Sung vừa đi lễ nhà thờ về, thấy đống thuốc trên bàn liền hỏi
"Chỉ là cảm mạo thôi ạ nhưng em mua thủ sẵn luôn" cậu cười hì hì
BẠN ĐANG ĐỌC
[NYONGTORY/GRI] Chuyện tình của NyongTory
FanfictionLà từng chap nhỏ không liên quan đến nhau. Đây là truyện do mình suy nghĩ và viết ra. Xin đừng chuyển ver mà chưa xin phép ạ, buồn lắm đấy. Chuyển ver vui lòng ghi rõ tên tác giả (YongRi1812) nhé!