Viên Mãn

462 59 17
                                    

Trong căn phòng tối tăm đáng sợ, Kwon Ji Yong - chủ tịch KwonG đang nằm dài trên giường điều chỉnh từng nhịp thở. Anh đang rất đau đớn và bất lực, người yêu thương anh nhất đã chết rồi, chết trước mặt anh, đang nằm cạnh anh.

Flashback

Lee Seung Ri được anh mua từ một quán bar, cậu rất nổi tiếng ở đó, từ đàn ông tới phụ nữ ai cũng muốn lên giường cùng cậu. Ai bảo cậu quá xinh đẹp làm gì lại chưa từng tiếp vị khách nào, nhiêu đó đã làm nhiều người ham muốn. Đã nhiều đại giá bỏ giá cao chất ngất để rinh cậu về mà không được, có lần cậu còn cắn lưỡi, cắt mạch máu tự tử nên không ai dám đụng nữa. Nhưng chỉ vài giây nhìn thấy Ji Yong, cậu đã nguyện ý theo anh. Đơn giản anh và cậu học chung từ cấp 1 cho đến đại học, anh là người trong lòng của cậu, thử hỏi được người yêu thầm 16 năm mua về thì có đồng ý không chứ? 

Từ ngày về Kwon gia, cậu rất ngoan ngoãn làm người vợ hiền, tuy chưa đăng kí kết hôn hay đem ra mắt ba mẹ nhưng anh rất chiều chuộng yêu thương cậu, như vậy là đủ rồi. Kwon gia rất lớn mà chẳng có lấy 1 người làm, anh bảo cậu cứ để đó, cuối tuần sẽ có người đến dọn dẹp nhưng cậu không chịu, tự mình làm hết mọi việc. Mỗi ngày đúng 7h thì Ji Yong sẽ có mặt ở nhà, hôm nay cũng không ngoại lệ

"Anh về rồi" vừa tới trước cửa, anh đã gọi to

"Nghe rồi nghe rồi" cậu trong bếp liền chạy nhanh ra ôm anh

"Người anh rất dơ a" anh hôn lên tráng cậu

"Không sao, em cũng đang nấu ăn"

"Được ăn đồ ăn em nấu là hạnh phúc nhất" 

"Thôi đừng có nịnh, anh mau lên tắm đi rồi xuống ăn" cậu đẩy anh ra

"Tuân lệnh"

Mới bước ra khỏi phòng tắm, điện thoại anh đã reo lên

- Tôi nghe

- Sao rồi?

- Vẫn bình thường - anh ngồi xuống giường

- Chủ tịch Han tuần sau sẽ tới Hàn Quốc, ông ta rất thích, cậu nên cẩn thận 1 chút

- Young Bae à cậu giống như tên buông người -  anh nhết miệng 

- Ji Yong, cậu cũng biết tình hình KwonG đang thế nào, nếu chủ tịch Han không đầu tư vào thì chúng ta sẽ chết chắc, cậu muốn công sức của ba cậu đổ sông đổ biển à? - gã bên kia giải thích

- Biết rồi - anh thở dài

- Chẳng lẽ cậu...

- Không có chuyện đó đâu - anh cúp máy, dựa người xuống giường mệt mỏi

"Yongie" thân người mềm mại nằm úp trên người anh

"Sao nào?" anh mỉm cười ấm áp vòng tay xoa tóc cậu

"Anh có gì không vui hả?" cậu nũng nịu cọ vào ngực anh

"Công ty có chút chuyện"

"Có quan trọng không?" cậu ngước mặt nhìn anh

"Chuyện này gặp hoài, chả sao đâu, yên tâm, xuống ăn cơm nào" anh bế cậu lên

[NYONGTORY/GRI] Chuyện tình của NyongToryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ