"Tiểu thiên thần" Tổng lãnh thiên thần trầm giọng gọi
"Dạ, ơ xin lỗi ngài, con lại quên việc nữa rồi" cậu cúi đầu xin tội
"Tiểu Ri, ngày nào ngươi cũng ngồi đây nhìn xuống trần thế để làm gì?"
"Dạ, không có gì, chỉ là con thấy ở dưới đó rất đẹp a"
"Không nơi nào đẹp bằng ở đây đâu tiểu Ri, con là tiểu thiên thần mới gia nhập cần chăm chỉ nhiều hơn"
"Con biết rồi ạ" cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu là Lee Seung Ri, chỉ mới 8 tuổi đã bị tai nạn mà qua đời, vì cậu thường xuyên đi nhà thờ và có tâm hồn tinh khiết nên được làm 1 tiểu thiên thần. Cậu chẳng nhớ được quá khứ trước kia của mình, nhiệm vụ của cậu là cùng các tiểu thiên thần khác chăm sóc khu vườn rộng lớn và chơi đùa cùng những trẻ em trong giấc mơ của chúng.
"Thần thần Seung Ri"
"Dạ, ngài tổng lãnh, con đã làm xong mọi việc rồi" cậu đang ngồi nhìn xuống trần gian thì hốt hoảng đứng dậy
"Ta đến đây giao cho con nhiệm vụ mới, nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của con"
ngài cười nhân từ nói
"Dạ, con nghe"
"Nhiệm vụ của con là bảo hộ cho cho một người tên Kwon Ji Yong, cậu ta đang bị đeo bám bởi bóng tối tà ác, không hiểu lí do vì sao số mệnh của người này lại liên quan tới con, hãy đi đi và trở lại sớm nhé"
"Dạ, con sẽ làm thật tốt, tạm biệt ngài" cậu nhanh chóng biến mất
Đối với cậu, trần gian này thật đẹp và thú vị, có những thứ mà thiên đàng không có, cố gắng bỏ qua tất cả, cậu đi tìm Kwon Ji Yong. Chả biết cái tên này là ai, ra sao mà bị thế lực xấu xa tấn công. Đang ngơ ngơ thì 1 thanh niên chạy ngược lại trúng cậu
"Ai da, đau quá!" cậu than ôi
"Chậc, thật phiền phức" không nói không rằng người đó nắm tay cậu chạy thật nhanh. Tới con hẻm nhỏ cụt mới buông ra
"May quá, không ai đuổi theo" người đó thở dốc, mồ hôi nhễ nhại
"Nè anh kia, sao lại lôi tôi vào đây" cậu lấy lại hồn vía mới lớn giọng hỏi
"Xém chết tới nơi mà còn hống hách hả? Chậm chút nữa là bị giết rồi"
"Giết? Ai giết? Tại sao phải giết?" cậu khó hiểu
"Đừng hỏi nhiều, mà cậu tên gì, nhà ở đâu? Tôi đưa cậu về"
"À tôi là Lee Seung Ri, nhà thì... tôi không có nhà" cậu cười trả lời
"Không có nhà? Nhìn cậu như vậy mà không nhà sao? Tóc thì nhuộm bạch kim, da thì trắng, môi thì đỏ, mũi thì cao, mặt mày phúng phính, quần áo tươm tất, ít ra cũng là thiếu gia của một nhà giàu có nào đó" anh phân tích
"Đẹp bẩm sinh thôi, mà nè, tóc tôi không có nhuộm đâu a, là tự nhiên đó" cậu lấy tay người đó chạm váo tóc mình
"Mềm thật nha, nếu không nhà thì cậu ở đâu?"
"Không biết, tôi đang đi tìm"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NYONGTORY/GRI] Chuyện tình của NyongTory
FanfictionLà từng chap nhỏ không liên quan đến nhau. Đây là truyện do mình suy nghĩ và viết ra. Xin đừng chuyển ver mà chưa xin phép ạ, buồn lắm đấy. Chuyển ver vui lòng ghi rõ tên tác giả (YongRi1812) nhé!