Hồ Ly Trắng

425 40 4
                                    

"Ngươi tên gì?" 

"Lee Seung Ri"

"Ta là Kwon Ji Yong"

"Cảm ơn đã cứu ta nhé, chân ta không sao, tạm biệt" 

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?" anh nắm tay cậu

"Ta nhất định sẽ tìm ngươi" cậu cười với anh

"Ta nhất định sẽ chờ ngươi"

"Được, tạm biệt"

1 vạn năm sau, Kwon Ji Yong đã chuyển kiếp thành thiếu niên anh tuấn, thông minh tài giỏi, rất được lòng thiếu nữ trong làng. Kwon gia hành nghề y đã qua nhiều thế hệ, Ji Yong không ngoại lệ tiếp nối việc của gia đình, y thuật cao siêu cứu chữa nhiều bệnh rất nặng. Tuy vậy, Kwon mẫu vẫn không yêu lòng, Ji Yong đã 20 tuổi vậy mà chưa có ý trung nhân nào, thậm chí các cô nương chủ động tiếp cận anh vẫn lắc đầu từ chối.

"Ji Yong à, mẹ thấy Kim tiểu thư nhà cạnh xinh đẹp, dịu dàng lại có ý với con, hay là..." Kwon mẫu chưa nói hết đã bị anh cắt ngang

"Con vào rừng hái thuốc, chắc sẽ về muộn, cha mẹ cứ ăn trước đừng đợi con. Con đi đây" Anh đeo giỏ tre sau lưng rồi đi khỏi

Như thường lệ, anh vào rừng tìm các loại thảo mộc quý hiếm, vì vùng ven đã bị những người khác hái hết nên anh phải đi rất sâu vào trong. Nắng gắt trên đỉnh đầu, đường đi lại ẩm ướt, mùi rêu cứ xộc thẳng vào mũi gây khó chịu. Lần đến bờ suối, anh dùng tay lấy ngụm nuốc đưa lên mặt, rồi ngụm nữa uống , nước suối mát lạnh sảng khoái.

 Ngước đầu, anh thấy phía bên kia suối, sương mờ ảo, từ trong hóc đá máu cùng nước suối hòa lẫn chảy xuống. Vội vàng lấy 1 cành cây to chống đi qua, lần theo dòng máu mà đi thẳng vào hang đá, quang cảnh tối dần rồi lại sáng dần, anh đang đứng ở 1 khu rừng khác. Nơi đây khác hẳn phía bên kia, không khí phủ tầng sương lạnh, cây cối um tùm xanh ưm, lớp cỏ dưới chân còn đọng hơi nước ẩm ướt. Sực nhớ lại vết máu, anh nhìn xuống chân đi thêm vài bước nữa thì thấy thân người đang nằm cạnh hồ nước nhỏ. Tiến gần hơn, thân người kia bỗng ngồi dậy, giương mắt nhìn anh chầm chầm, khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi, 2 tay 2 chân rút lại. Người này khỏa thân, da trắng hồng, mái tóc dài trắng tinh, đôi mắt to đen láy cùng khuôn miệng nhỏ đỏ thoạt nhìn làm người khác mê muội. Nhìn thấy chân người này bị thương, máu chảy ra rất nhiều, anh đi đến gần hơn chạm vào thì người đó thụt lùi về sau 

"Chân cậu bị thương, để tôi xem" anh nhìn người này cười 

"..." người này không nói gì chỉ từ từ đưa chân ra

"Sao lại nhiều máu thế này?"

"..."

"Tôi đỡ cậu đến rửa vết thương" anh nâng người này lên đến sát hồ, nhẹ nhàng đưa chân người này xuống dòng nước mát mà tẩy rửa vết máu. Sau đó lấy chiếc khăn ra lau khô rồi mới bày thảo dược ra đâm nát đắp lên vết thương rồi xé mảnh vải ngay tay áo băng lại.

"Xong rồi, có đau không?" anh ân cần hỏi

"..." người này lắc đầu

"Ngươi tên gì? Gia đình ngươi đâu? Ta đưa ngươi về"

[NYONGTORY/GRI] Chuyện tình của NyongToryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ