Ban đêm, dưới ánh đèn mờ nhạt, trên chiếc giường lớn trong phòng, truyền đến âm thanh nam nữ thở dốc.
"A..ừ..rất thoải mái.." Tiếng phụ nữ rên rỉ trong căn phòng tối, đặc biệt làm người nghe mất hồn.
Người đàn ông nâng nơi đẫy đà của người phụ nữ lên, đôi mắt sáng ngời có thần, trong mắt có lửa dục thiêu đốt.
"Natsu...em không chịu nổi... nhanh..." Người phụ nữ yêu kiều hờn giận, giống như lửa dục dâng cao, không thể kiềm chế được.
Nhìn vào đôi mắt khát vọng của người phụ nữ trước mắt xinh đẹp, đáy mắt Nátu lóe lên lửa dục vọng biết đã đến lúc.
"Nhanh,...Natsu...nhanh, người ta thật khó chịu..." Giọng người phụ nữ yêu kiều thúc giục, mở đôi mắt mềm mại đáng yêu như muốn câu hồn Natsu.
Môi mỏng cong lên, anh thản nhiên cười tà: "Chính là muốn em phải khó chịu, lần sau mới nhớ tới tôi."
"Natsu, là lỗi của em, em không nên chịu nỗi cô đơn, em rất yêu anh..." Bàn tay người phụ nữ bấu víu lên bờ vai anh, để lại dấu tay thật sâu, thúc giục anh tăng nhanh động tác.
Thân thể cô bị anh khơi lên dục hỏa quen thuộc, làm cho toàn thân như lửa đốt, anh lại cố tình không muốn thỏa mãn cô, làm cho cô rất khhos chịu.
Natsu khẽ hừ một tiếng, cô nói yêu anh, anh biết... . Nhưng chỉ có hai tuần không gặp, lại có tin tức truyền ra người phụ nữ này ôm hôn người đàn ông khác trên đường.
Mặc dù anh không để ý đến chuyện này, nhưng đột nhiên nghe nói làm tự ái đàn ông của anh nổi lên, cảm thấy bất mãn. Chỉ là, như đã nói qua, tình yêu nam nữ đối với anh không là gì, bản thân anh cũng không thật tình nên cũng không thể đòi hỏi sự chung thủy của người phụ nữ quá đáng được.
Vừa nghĩ vậy, tức giận trong ngực mất hết, anh cũng không keo kiệt vài lời ngon ngọt chết người kia, muốn nói tình, muốn nói yêu, thật ra rất đơn giản.
"Anh cũng rất thích em, cho nên phải đùa giỡn trước cho em cảm thụ được bị đau cũng là một loại hạnh phúc." Natsu hôn nhẹ lên tai người phụ nữ, thì thầm nói nhỏ, nhưng vẫn không chịu tiến vào.
"Xin anh...Nátu...đừng như vậy...cho em..." Hai tay thon mềm của người phụ nữ ôm lấy cổ anh, hai chân kẹp lấy thắt lưng, cố gắng đong đưa thân thể ngân hợp với anh.
Nhìn khát vọng của người phụ nữ đã đến biên giới sụp đổ, Natsu quyết định dừng lại trừng phạt cô, muốn giải phóng chính mình cũng giải phóng cô.
Nói thì chậm, nhưng hành động thì nhanh, di động bên mép giường đột nhiên vang lên âm thanh giống hệt như tiếng xe cảnh sát làm người khác sợ hãi.
Tiếng reo chói tai, trong nháy mắt cắt đứt cảnh xuân sắc nhộn nhạo trong phòng, không chỉ có người phụ nữ ngẩn ra, cả động tác của Natsu cũng dừng lại.
"Natsu?" Người phụ nữ dưới thân đang cực kỳ mong đợi, không hiểu tại sao anh đột nhiên như bị điểm huyệt, mặc dù cô rất muốn hỏi, anh tại sao lại dùng tiếng chuông đó...thật là đáng sợ, nhưng lúc này, đó không phải là chuyện cô muốn biết. Tiếng chuông chói tai vẫn còn đang reo, Natsu dời tầm mắt nhìn điện thoại, trên gương mặt hơi băn khoăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Nalu (Hoàn)] Đủ rồi! Anh yêu em
Fanfiction... mình ko có gì để nói.... ... mong các bạn đọc nó...