Tiền, quyền, thế ba thứ này người ta cầu còn không được huống hồ có tất cả lại là một phụ nữ. Xinh đẹp,giỏi giang,hoàn hảo đến tuyệt đối cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài một người đàn bà máu lạnh.
Nếu tất cả là điều mà người ta mơ ước,coi là đỉnh điểm của sự hạnh phúc thì đối với một đứa trẻ sẽ không cần đến chúng.
Cậu bé mái tóc màu đen được uốn xoăn, lông mi cong vút, đôi mắt to và tròn,làn da trắng nõn mặc trên người bộ vest màu đen vừa ra dáng người lớn lại vừa đáng yêu, tuy nhiên cậu không có chút gì giống những đứa trẻ cùng tuổi khác. Không cười,không nói cũng không năng động. Đôi mắt ẩn chứa điều gì đó mà một đứa trẻ không nên có. Là vì ngay từ nhỏ cậu đã phải chịu sự giáo dục hà khắc từ mẹ, từ sự độc quyền của bà. Có lẽ vì vậy mà bố cũng nhàm chán,có người đàn bà khác bên ngoài, cần sự dịu dàng, quan tâm, chăm sóc đến từ một người đàn bà khác_không phải vợ mình.
Nhưng ông đâu biết được đó chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời ông.
Năm đó, Dương Khánh Đường chỉ mới 10 tuổi. Chỉ nói những câu cần nói, cười bằng cái nhếch môi không mấy hứng thú tận mắt nhìn thấy bố cùng người đàn bà khác ở ngay trên giường; Chính tay mẹ cầm súng chĩa vào đầu bố rồi...
Pằng...
Trái tim của cậu bé 10 tuổi tưởng chừng như giây phút đó ngừng đập, không thở nỗi nhưng tuyệt nhiên cũng không rơi bất kì giọt nước mắt nào. Hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, răng cắn vào môi tươm ra máu chảy vào khoang miệng mằn mặn.
Cậu không thể tin nổi vào mắt mình. Chính tay mẹ giết bố,thái độ lại dứt khoát không một chút do dự.
Lần đầu tiên cậu hiểu sự tàn nhẫn của một người đàn bà. Ngây lúc này, cậu đã không thể coi người phụ nữ đây là mẹ của mình.
Nhìn thi thể đầy máu của bố, máu chảy lên láng động thành vũng,nhiều đến mức có thể ngửi được mùi tanh xộc vào mũi.
Khẩu súng trên tay mẹ không chút run rẩy.
Giết người. Hai từ này nói thì dễ nhưng làm không dễ.vậy mà tất cả đều được sắp xếp ổn thoả đến một kẻ hở cũng không có. Xem ra người phụ nữ mà cậu gọi bằng mẹ không hề đơn giản một chút nào.
Ở một gốc trong nhà. Căn phòng này nhuốm một màu đen đến khó chịu, các cửa sổ đều được đóng kín chỉ có một ngọn đèn nhỏ hiu hắt, mờ ảo. Không gian tuy rộng lớn nhưng bị những vật dụng xếp chi chít đến chật hẹp. Quần áo vứt vung vãi lung tung ở khắp phòng. Tuy nhiên,Dương Khánh Đường lại rất thích căn phòng của mình.
Đã 5 năm rồi. Cậu không bước ra khỏi đây chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà này, thậm chí đến giờ ăn người giúp việc cũng phải mang cơm lên tận phòng. Hàng tuần sẽ có người vào quét dọn,dù cô giúp việc có cố gắng nói rất nhiều với cậu nhưng Dương Khánh Đường vẫn vậy. Ngồi một góc, tay vân vê mặt dây chuyền đeo ở cổ ,nữa câu cũng không nói, chỉ im lặng. Đợi người giúp việc ra ngoài cậu liền xới tung tất cả vừa được sắp xếp gọn gàng lên. Cậu thích như vậy, cậu không thích mọi thứ được sắp xếp quá hoàn hảo để khi chạm vào nó khiếm khuyết sẽ lộ ra. Chẳng thà xới tung tất cả như vậy cậu mới thấy thoải mái.
5 năm qua Dương Khánh Đường không nói chuyện, cứ như cậu không còn tồn tại nữa vậy. Cũng đã ngần ấy năm trôi qua, ác mộng ngầy đó dường như trở thành giấc mơ hàng đêm không thay đổi. Súng và máu, hai thứ đáng sợ luôn luôn ám ảnh tâm can cậu.
Vừa đúng 15 tuổi, Dương Khánh Đường dù có kháng cự đến thế nào vẫn bắt buộc phải đến một nơi. Đây là một nơi hoàn toàn khác xa với thế giới do chính cậu vẽ ra trong suốt 5 năm. Tại sao mẹ đưa cậu tới nơi này, cậu hiểu.
Nơi này rèn luyện tất cả các kĩ năng của một xác thủ chuyên nghiệp. Lại vô cùng khắc khe. Chỉ cần một chút sai xót sẽ phạt không nương tay,hình phạt cũng rất tàn nhẫn. Dù sao Dương Khánh Đường cũng chỉ là một thiếu niên 15 tuổi,bắt cậu tới đây là quá độc ác.
Điều khó khăn nhất là lúc cầm súng. Không biết phải mất bao lâu Dương Khánh Đường mới chạm được cũng như cầm đến. Bị đánh đến mức in hằng những vết sẹo lên làn da trắng trẻo, có lẽ vì vậy mà cậu mới chạm tay vào thứ tưởng chừng không bao giờ nhìn đến này.
Dương Khánh Đường phải học được cách nhắm mục tiêu một cách chính xác và rất nhiều thứ nhưng kinh khủng nhất là cách tránh đạn đầy nguy hiểm. Nếu sơ xuất không né kịp để trượt qua da thứ chất lỏng màu đỏ,tanh nồng lại trào ra làm cậu đau đớn.
Không gì là cậu chưa thử qua nhưng có lẽ đau đớn thể xác là nhiều hơn cả. Cơ thể vốn dĩ trắng trẻo đến không tì vết giờ xuất hiện không biết bao nhiêu là dấu tích. Có thứ được tạo nên bằng đạn,dao,roi,...không vết thương nào là không đau đớn chỉ có điều lành rồi lại hết đau, nhưng kí ức có nó không thể xóa bỏ. Cũng giống như việc nhìn thấy súng, càng làm cậu cảm thấy hận,càng lúc càng khắc cốt ghi tâm chứ không hề thuyên giảm.
20 tuổi. Thấm thoát cũng đã 10 năm trôi qua,tính ra cũng đã mấy năm Anh không gặp bà. Phương Nhã Lệ vẫn như vậy. Đẹp, sang trọng, lạnh nhạt và đầy xa cách. Cũng không biết bao lâu rồi Dương Khánh Đường không gọi "mẹ". Nhưng có lẽ bà cũng chẳng cần nghe từ đáng buồn nôn đó.
Anh cười mỉa mai chính mình.
Bà dậy Anh tất cả những kinh nghiệm mà mình có, cách phân biệt,... những lô hàng trắng, vũ khí cấm, ...những thứ đầy kinh tởm.
"Con gầy đi nhiều".
Anh không nhìn bà, không trả lời cũng không nói gì vì đơn giản lời bà nói Anh không biết nó mang ý nghĩa gì.
Ngay sau đó. Dương Khánh Đường chính thức tiếp quản những công việc và kiện hàng quan trọng. Dương Khánh Đường, ba chữ này chớp nhoáng không còn xa lạ trong giới làm ăn của bọn họ. Các giao dịch mua bán đều diễn ra thuận lợi dưới ánh mắt vô cảm của người đàn ông trẻ tuổi này.
Nhưng.... Anh là ai? Quả là một bí ẩn lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÊN ANH
General FictionNhiều năm trước, có phải đã từng gặp em... Phải, đã từng, đã từng gặp.