12 giờ, bến cảng...
***
Càng về đêm, buổi tối càng hiu hút và lạnh lẽo. Bên trong chiếc xe màu đen, người đàn ông từ nãy giờ vẫn duy trì một tư thế, gương mặt lãnh cảm vô cùng tập trung. Mái tóc màu tím than vì ngồi trong bóng tối nên không có dịp ánh lên sắc màu thực của nó. Tuy nhiên làn da trắng không thể dìm nổi trong bộ đồ màu đen, sợi dây chuyền ở cổ đôi khi lấp ló tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Dương Khánh Đường luôn luôn đeo nó, cũng không biết sợi dây chuyền này có ý nghĩa gì?
Nhìn nữa bên gương mặt của người đàn ông này, càng nhìn càng thấy thu hút. Bên trong xe,mùi thuốc lá có chút nồng, từng tầng khói lan toả ra không trung điếu thuốc trên tay Dương Khánh Đường cứ thế ngày càng cháy ngắn dần. Từ nãy tới giờ Anh vẫn chưa chạm vào nó.
Dương Khánh Đường im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng, tuy nhiên ánh mắt vẫn không dời chuyển sang màn đen trước mặt.
" Lần này không thể để xảy ra sai soát gì ".
Hạ Khả chăm chú nhìn ngón tay đang cầm thuốc của Anh,cô bất giác gật gật rồi lại thấy hành động của mình là vô ích, vừa ngẩng lên định trả lời đã thấy Anh nhìn mình rồi liền quay đi.
Hạ Khả cắn môi dưới. Cô biết chuyến hàng lần này rất quan trọng. Đến Dương Khánh Đường còn phải ra mặt.
Bên ngoài, một vài ánh sáng từ đèn pin mờ nhạt, tiếng người nói, tiếng va chạm từ các lô hàng phát ra khá ồn ào,vang lẫn những câu chửi thề quen miệng.
Tàn thuốc cháy xén qua ngón tay Dương Khánh Đường do khi nãy vẫn chưa dập tắt liền khiến Anh đau nhói vội ném ra xa.
"Anh Đường". Một người con trai khá trẻ đứng khom người từ cửa xe nói vọng vào,giọng nói khàn đục
"Ừm". Dương Khánh Đường gật nhẹ đầu,người con trai hiểu ý liền chạy đi.
Dương Khánh Đường sau đó mở cửa xe bước xuống, Hạ Khả cũng vội đi theo Anh nhưng chưa gì đã nghe nhiều giọng hét lớn.
"Cảnh sát". Kèm theo đó là hàng loạt tiếng súng vang lên.
" Mẹ kiếp... cảnh sát" đây vốn là điều Dương Khánh Đường không bao giờ ngờ đến.
Không gian lúc này vô cùng hoảng loạn ,xen lẫn trong mớ hỗn độn luôn có một người từ nãy đến giờ đang quan sát Dương Khánh Đường.
Pằng...
Viên đạn trượt qua cánh tay Hạ Khả, chất lỏng chảy ra liền hòa vào màu đen của màn đêm. Dương Khánh Đường ngạc nhiên trước hành động đứng chắn của cô liền lui về sau một bước,cánh tay đang cầm súng có chút rung. Chỉ mới đó mùi tanh của máu đã bốc lên, khó khăn lắm Dương Khánh Đường cùng Hạ Khả mới vào được trong xe. Hạ Khả lái nhanh hết tốc độ, nhìn người đàn ông ở ghế sau vô cùng mệt mỏi tuy nhiên vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có.
Đây là lần đầu tiên Anh nếm mùi vị thất bại.
Anh...Hạ Khả định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cô chuyên tâm vào lái xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÊN ANH
Ficción GeneralNhiều năm trước, có phải đã từng gặp em... Phải, đã từng, đã từng gặp.