Hạ Khả đứng trước gương, mái tóc màu đỏ sẫm uốn lượn dài đến nữa lưng. Làn da trắng noãn phải giữ gìn lắm mới không để lại bất kì vết sẹo nào. Gương mặt nhỏ nhắn,ẩn dưới hàng lông mi cong vút là đôi mắt đen láy,càng nhìn càng sắc sảo được trang điểm đậm và kĩ. Cô đúng là rất đẹp, mặc trên người bộ váy màu đen bó sát ngắn đến nữa đùi để lộ bờ vai mảnh khảnh, tiếp đó Hạ Khả khoác lên người chiếc áo da cùng màu ngắn đến ngang eo tuy nhiên cô lại không có thói quen mang nữ trang. Hạ Khả chỉ đeo duy nhất một chiếc khuyên ở bình tai bao gồm nhiều cánh hoa xếp chồng lên nhau bằng sợi kim loại mỏng vừa cầu kì lại tinh tế, bên trong là viên kim cương nhỏ.
Hạ Khả nhìn mình thêm lần nữa ở trước gương, vuốt nhẹ mái tóc ra sau vai vừa bước ra ngoài đã thấy chiếc xe màu trắng bóng loáng đỗ ở trước. Tuy nhiên người bên trong xe lại mang sắc đen đến lạnh lẽo.
Nữa bên mặt tuy nhìn nghiêng vẫn cuốn hút đến lạ,cả người dựa vào ghế xe, đôi mắt khép hờ,lông mi cong vút, chóp mũi cao,môi mỏng đã nhìn lại không muốn xoay mặt đi nơi khác, yết hầu đôi khi lên xuống thật sự mê hoặc. Lần đầu tiên gặp người đàn ông này cũng vậy, vẻ đẹp cùng sự lạnh lùng ngang bằng nhau, nên khoảng cách mà Anh tạo ra vô cùng lớn.
Người đàn ông này, chỉ mới nhìn nữa bên mặt đã khiến người ta mê muội đến như vậy.
"Đi thôi". Ánh mắt Dương Khánh Đường vẫn không nhìn cô, Anh đơn thuần chỉ mấp mấy môi lên tiếng.
Ừm...Anh chưa bao giờ nhìn kĩ cô bất kể Hạ Khả ở phía sau,ngay bên cạnh hay trước mặt ,thậm chí lúc đối diện Dương Khánh Đường cũng không mấy để tâm.
Chỗ này là một con phố vắng,nhìn quanh vẻ như hoang vu và cũ kĩ nhưng bên trong lại là thiên đường. Thiên đường của sự đồi truỵ, tệ nạn,... các hợp tác của Anh đa phần đều diễn ra ở đây cô cũng không còn lạ gì.
Bên trong vô cùng ồn ào và náo nhiệt. Dương Khánh Đường đi trước,Hạ Khả vừa bước theo sau đã thu hút không ít ánh mắt của nhiều nam nhân ở đây nhưng ngay sau đó mọi ánh mắt đều tập trung tại cùng một điểm.
Trên sân khấu là vũ điệu thoát y của một cô bé đoán chừng chưa tốt nghiệp hết cấp 3,gương mặt non choẹt được trang điểm đậm và lã lướt, làn da trắng noãn đang dần cởi xuống phía dưới kèm theo những tiếng cười lớn tiếng của bọn đàn ông. Chứa đầy dục vọng và thèm khát.
Những tiếng ra giá trắng trợn để mua đêm trinh của cô gái. Điều này có lẽ khiến mọi người cảm thấy quá đáng, bị sĩ nhục, không thể chấp nhận được nhưng không chuyện đó xảy ra ở đây là bình thường, hay nói đúng hơn là hàng ngày. Hạ Khả cô tuy không phải cô gái trong sáng nhưng nếu là chuyện bán rẻ bản thân cô ngàn vạn lần cũng không làm. Hạ Khả nhìn cô gái trên sân khấu, lại nhìn sang Dương Khánh Đường. Thì ra người đàn ông này không hề mảy may tới chuyện đó, ánh mắt Anh đến một cái liếc mắt cũng không. Khoé môi Hạ Khả bất giác cong lên, không phải là nụ cười nhàn nhạt thường ngày.
Ngồi đối diện cô và Anh là một người đàn ông trung niên. Ông ta suốt cả buổi đều nhìn chằm vào người Hạ Khả khiến cô khó chịu,lại còn làm đổ rượu vào người cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÊN ANH
Fiction généraleNhiều năm trước, có phải đã từng gặp em... Phải, đã từng, đã từng gặp.