Dạo này thời tiết khá mát mẻ. Dương Khánh Đường hôm nay lại đến công ti rất sớm, chỉ hôm nay thôi Anh muốn trốn tránh cái cảm giác đơn độc khi ở nhà. Vì hôm nay là sinh nhật của Anh.
Do đến sớm, Dương Khánh Đường ngã người ở ghế sofa dài, tay gác lên trán,đôi mắt cũng từ từ khép lại. Dáng vẻ của Dương Khánh Đường thật sự rất đẹp. Từ tóc đến gương mặt, lông mi,mũi, môi,yết hầu nhô ra gợi cảm, tất cả đều là vẻ đẹp tuyệt đối. Bên tai trái của Anh có hai chiếc khuyên vòng tròn đeo sát vào vành tai nhìn có vẻ ngang bướng lại nghịch ngợm nhưng kết hợp với gương mặt của Dương Khánh Đường chỉ thấy sự lạnh lùng xuyên qua nó. Cơ thể tuy có hơi gầy so với vóc dáng cao lớn của Anh dưới chiếc sơ mi trắng vẫn nhìn ra cơ ngực cũng như cơ bụng đầy nam tính.
Không năm nào người đàn ông này quên đi sinh nhật của chính mình, với Anh nó gợi nhắc đến một quá khứ mà Anh không thể quên.
Cốc... cốc.
Tiếng gõ cửa phá tan sự im tĩnh. Dương Khánh Đường chớp nhẹ mi mắt sau đó ngồi dậy.
"Vào đi".
"Anh Đường, có người gửi đến".
Là một hộp quà nhỏ, giấy bộc quà màu đen, năm nào cũng vậy,Phương Nhã Lệ cũng thật có lòng, không năm nào quên sinh nhật của Anh. Không cần mở xem bên trong là gì Dương Khánh Đường đã ném chiếc hộp vào soạt rác.
Bà ta ghét Anh đeo sợi dây chuyền này đến vậy sao? Dương Khánh Đường nhếch môi,lại nhìn người con trai từ nãy giờ vẫn đứng sau lưng mình có chút sợ sệt vì hành động vừa rồi của Anh.
"Từ nay về sau,những món quà như thế này không được nhận".
"Dạ".
Hộp quà khi nãy bị bung nắp làm rơi ra sợi dây bằng bạch kim được ánh nắng rọi vào sáng đến lấp lánh.
Trên đời này, thứ mà người ta đánh mất, làm hỏng có rất nhiều nhưng đôi khi chúng ta vẫn còn cơ hội để nhặt lại, phục hồi lại. Một số thứ khác vĩnh viễn cũng không thể hàn gắn khi nó là một vết nứt. Một vết nứt muốn không nhìn thấy chỉ có một cách duy nhất là làm vỡ đi vì không thể biến một vết nứt trở nên hoàn hảo như trước.
Cả ngày hôm nay Dương Khánh Đường ở trong phòng làm việc, không ra ngoài nữa bước, ai cũng không gặp. Hạ Khả thử gõ cửa mấy lần nhưng bên trong dường như không có tiếng động.
Đến tối phòng của Dương Khánh Đường vẫn còn sáng đèn, mọi người đều về hết. Hạ Khả đứng một bên cửa trước phòng Dương Khánh Đường, hai tay đút vào túi áo khoác da,răng cắn chặt vào môi dưới có vẻ như đã chờ từ rất lâu.
Vừa nghe tiếng cửa mở đã thấy Dương Khánh Đường bước ra. Thần sắc thật không tốt chút nào. Một người có cảnh giác nhạy bén như Anh hôm nay lại không hề phát hiện ra cô. Hạ Khả ngạc nhiên nhìn bóng lưng trước mặt. Dáng đi cũng mất đi phần nào phong thái thường ngày.
Xuống bãi đỗ xe, Dương Khánh Đường mở cửa chuẩn bị bước vào trong đã bị ngăn lại.
"Để tôi đưa Anh về".
Không đợi cho Anh có phản ứng,Hạ Khả đã vào trong xe. Dương Khánh Đường ngồi vào ghế sau cũng không thắc mắc vì sao giờ này cô còn ở đây. Suốt buổi, Anh đều nhìn ra ngoài cửa xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÊN ANH
General FictionNhiều năm trước, có phải đã từng gặp em... Phải, đã từng, đã từng gặp.