Trong căn phòng nhỏ, bóng tối bao trùm lên thân hình cao lớn, xung quanh tỏa ra khí lạnh đến rợn người. Ngọn đèn duy nhất cách đỉnh đầu của người con trai không xa,gương mặt ấy lãnh đạm hơn bao giờ hết tuy không thể nhìn rõ nhưng ánh mắt sắc lạnh khiến người đối diện cảm thấy sợ sệt.
Sợi dây chuyền lấp ló bên trong ngực áo đôi khi ánh lên một tia sáng đến chói mắt.
Đôi giày da bóng loáng cùng màu đen với bộ đồ mà Anh đang mặc xoay mạnh trên ngực của người đàn ông bên dưới. Những tên thuộc hạ khác đều nằm la liệt trên sàn trừ tên còn lại đang nằm dưới đế giày của Anh là thủ lĩnh.
"Nói với Đường Lập, thứ Dương Khánh Đường này đã thích đừng mơ mà chạm vào". Giọng nói ấy vừa kiên định lại vừa dứt khoác, khẳng định sự kiêu ngạo của Anh vừa làm người ta chán ghét lại vừa làm người ta sợ hãi,phục tùng một cách tuyệt đối.
Nghiêm túc và tàn nhẫn;thủ đoạn và dã tâm là bốn điều người ta nói về Dương Khánh Đường.
Anh từng nói chỉ cần là thứ mà Anh muốn bất kể mọi thủ đoạn đều phải đạt cho bằng được. Đã chạm chân vào nơi này thì nguyên tắc và tình nghĩa là hai thứ không được phép tồn tại.
Chỉ có một điều duy nhất mà không một ai biết đó là người đàn ông vô cảm và tàn nhẫn này chưa từng giết người, cũng như chưa một ai biết được xuất thân của Anh. Mọi thông tin của Anh đều là cơ mật luôn khiến người ta phải tò mò.
Lái xe đi được một đoạn khá xa. Dương Khánh Đường không dưới hai lần nhìn lướt qua vết xướt ở bàn tay đang rướm máu. Không phải vì đau mà do thứ chất lỏng màu đỏ đang tươm ra làm Anh ghét cay ghét đắng.
Đột nhiên Dương Khánh Đường nhớ tới quãng thời gian trước lúc còn ở nơi huấn luyện, đã từng có một người nói với Anh như thế này. "Bất kể cậu làm gì, nhưng nếu phải tắm bằng máu nhất định máu đó không phải là của cậu, dù chỉ một giọt". Câu nói này Anh luôn luôn ghi nhớ.
Một Dương Khánh Đường quá ngạo mạn đến Đường Lập còn muốn chống đối không nể mặt huống chi việc gây thù kết oán không biết bao nhiêu người là chuyện đương nhiên.
Chính vì quá xem thường qui tắc, trật tự ở nơi này nên người ta sẽ không thể không chú ý đến Anh. Mà xã hội ở đây là vậy, chỉ cần bị cho là chướng mắt bạn sẽ nhận không ít đãi ngộ.
Dù sao máu đã không còn là nỗi ám ảnh của Dương Khánh Đường từ lâu trừ việc mùi của nó đúng là rất tanh. Vay vào người lại không sạch sẽ chút nào.
Ở đây ranh giới giữa sinh và tử vô cùng mong manh,thậm chí gần trong gan tất. Vì thế, bạn không ngừng phải đấu tranh.
Chỗ này là một con hẻm nhỏ, rất ít người qua lại trừ Anh và một người đang ở phía sau. Có lẽ hắn rất thích chơi trò chơi này nhưng Dương Khánh Đường thì không mấy hứng thú. Anh cho hai tay vào túi áo khoác màu đen dài, dáng đi lại vô cùng thong thả.
Suốt 5 năm, Dương Khánh Đường ở một nơi không khác gì địa ngục. Lẽ nào chưa thử qua loại trò chơi này huống hồ cảnh giác của Anh lại nhạy bén như vậy. Thật không biết lượng sức mình. Khoé môi Dương Khánh Đường không tự chủ nhếch lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÊN ANH
General FictionNhiều năm trước, có phải đã từng gặp em... Phải, đã từng, đã từng gặp.