Chương 6. Âm thầm.

19 1 0
                                    

Hạ Khả tháo từng lớp băng mỏng quấn quanh cánh tay của mình. Cuối cùng vết thương của lần giao hàng trước cũng đã lành, chỉ có điều để lại trên cánh tay Hạ Khả vết sẹo mà cô không mong muốn. Nhưng so với những vết sẹo trên người Dương Khánh Đường thì không đáng để so sánh.

Tháng 11.Thành phố bước vào một mùa mưa dài. Cái lạnh và sự ẩm ướt hòa trộn vào nhau. Hạ Khả đứng trước sảnh công ti. Ánh mắt không dời chuyển màn mưa trước mặt, cô rất thích mưa,thích ngắm nhìn những giọt nước trong veo cứ thi nhau rơi xuống và lặng lẽ hòa vào nhau không chút vết tích, cái cảm giác ấy như xua tan mọi thứ từng tồn tại trước đó. Vừa đưa tay ra còn chưa chạm vào những giọt nước li ti kia bã vai cô đã đau nhức,vết thương lần này vì thời tiết chuyển mùa nên không tránh khỏi các khớp xương hành hạ cô.

***

Trời tối đen như mực, những đóm thuốc, những cái bậc lửa đôi khi loé lên rồi liền dập tắt. Màu đen ngự trị không cho ta nhìn rõ bất cứ ai trừ mùi thuốc lá ngập tràn nơi đây.

"Đến Anh Hai mày cũng dám phản bội. Thật là chán sống rồi"

"Tôi không có"

"Con nhãi, còn dám chối". Chát.sau đó hàng loạt những âm thanh ập đến.

"Nếu không có vậy sao sự việc lần này mày không báo cáo cho Anh Hai biết.

Im lặng cùng bóng tối bao trùm một mảng,ngay cả tiếng hít thở cũng vang lên rõ mồn một, đôi khi loé sáng bởi con dao sắc nhọn trong tay người đàn ông.

Lần này Anh Hai Nói cảnh cáo. Nhưng nếu có lần sau thì...

Xẻng...

Tiếng sắc nhọn như xé toạc cả màn đêm.
Em biết mà. Đúng không?

***

Hạ Khả khẽ giật lùi tay về bên hông. Cô chợt nhớ ra một chuyện, hôm nay mình không phải đến công ti. Cô cười nhẹ... chuyện gì vốn cũng trở thành thói quen mất rồi, chỉ có duy nhất chuyện này là cô không tài nào nhớ nỗi. Dường như cứ vào ngày này hằng năm Dương Khánh Đường đều có việc bận,mà quả thật đó là việc gì đến người thân cận như cô còn không được biết.

Hạ Khả bung dù rồi chạy ra xe,chiếc xe màu trắng lao vụt trên mặt đường đầy mưa và nước mưa.

Ở một nơi cách thành phố không xa. Người con trai mặc bộ vest màu đen, mang đôi giày da bóng loáng cùng tông màu. Đôi mắt đen láy nhìn bó hoa cúc trắng nằm trên mộ phần. Anh không nói bất kì lời nào cứ ngồi một chỗ ở đó,mái tóc màu tím than lay nhẹ trong làn gió thoảng qua.

"Con và bà ấy, cả hai đều sống tốt. Bố...sẽ không hận bà ấy chứ???".

Đến cuối cùng, lời muốn nói cũng đã nói ra. Quả thật đây cũng chính là suy nghĩ của Anh từ nhiều năm trước. Nhưng năm nào tới đây Dương Khánh Đường vẫn không sao có thể cất lời nhưng đến cuối cùng Anh cũng có thể đưa ra thắc mắc của chính mình. Chỉ khác là lần này Anh rời đi rất sớm.

"Bố.Đường Đường mỏi chân".

Người đàn ông nhìn vẻ mặt non nớt đang nhíu mày của cậu con trai. Ông véo nhẹ mũi cậu bé.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 16, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BÊN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ